- Tôi đến gặp anh không phải vì tiền! – bà Bernarda giận dữ.
Bà ta quay ra trách móc Raphael dồn dập và cay nghiệt trong khi chàng
nhẫn nhịn ngồi nghe, sau đó bà ta chuỷên sang doạ nạt:
- Nghĩa là anh không chịu cưới hả? không hả? Nếu vậy tôi sẽ kiện ra
toà để xem ai bị hại! Điều ô nhục của Adelaida đã bị nhiều người biết rồi
cho nên tôi chẳng cần che đậy làm gì. Anh muốn chiến tranh à? Biết làm
sao được! Chúng tôi đâu phải lũ nhát gan!
Rồi bà Molina ra khỏi phòng, đặt Raphael trước nỗi lo lắng tột độ.
San Louis lập tức viết thư và yêu cầu Martin đến ngay chỗ cổng thành mà
ngày nay gọi là cổng cũ hoặc Beliavista để phân biệt với các cổng Tagale
và Bulnes.
Sau đó một giờ đôi bạn gặp nhau tại điểm hẹn rồi chậm rãi dạo bước về
phía Alameda.
- Tôi rất cần lời khuyên của cậu – Raphael nắm tay Rivas nói – việc
rất hệ trọng.
- Điều gì đã xảy ra vậy?
- Một tai hoạ giáng xuống đầu tớ như sét từ trên trời cao. Cậu thử đoán
xem ai đến nhà tớ hôm nay.
- Adelaida?
- Chính bà Bernarda dẫn xác đến. Bà ta biết hết mọi chuyện và đòi tớ
cưới cô con gái.
- Bà ta có lý của mình – Martin lạnh lùng nhận xét.
- Tớ cũng hiểu như thế - Raphael giận dỗi đáp – Và tớ không hỏi cậu
về điều đó.
- Cậu nói tiếp đi.
- Tớ không còn đầu óc đâu mà đỡ đòn nữa. Tớ đã đề nghị một nửa tài
sản nhưng mụ già cũng không thèm, chắc là sáu nghìn peso đối với mụ còn
ít.
- Trong hoàn cảnh này chẳng cần lưỡng lự làm gì, cậu cứ đề nghị với
bà ấy mười hai nghìn.
- Đàng nào thì bà ta cũng không chịu đâu! Bà ta lải nhải một một điều
"phải cưới Adelaida". Chẳng lẽ phải giải thích cho cậu rằng việc đó không