- Chúng ta sẽ cố làm hết sức mình.
- Riêng việc cậu đem Matilda trở về cho tớ đã là một món nợ không
thể trả nổi rồi. Nếu cậu làm cho bà Bernarda im lặng nữa thì tớ sẽ chịu ơn
cậu cho đến lúc xuống mồ. Làm sao tớ có thể đền ơn cậu được đây?
- Việc đó đáng bàn hay sao? Chúng mình là bạn bè mà.
- Đồng ý. Thôi ta nói về tình yêu của cậu. Sự thể thế nào rồi?
- Không còn gì tệ hơn – Rivas mỉm cười đáp, nhưng vẻ mặt chàng vẫn
buồn bã.
- Có gì đó không tin được – Raphael phản đối.
- Tại sao? Cậu biết điều gì à? – Martin tươi tỉnh hẳn lên.
- Matilda kể lại với tớ là Leonor lúc nào cũng nói về cậu. Mà đó là dấu
hiệu tốt đẹp.
- Ồ, chắc là nàng nói tới nhiều người.
- Chính vấn đề là ở chỗ nàng chỉ nói về cậu. cậu thử kể xem cậu với
Leonor trò chuyện những gì nào? Bởi theo lẽ thường ,người ngoài cuộc
nhìn rõ hơn.
Được cởi mở nỗi lòng, Martin kể một cách cặn kẽ nhất cho Raphael nghe
nội dung các cuộc trò chuyện của mình với Leonor, nhắc lại nguyên văn cả
từng câu nói mà trí nhớ đáng kinh ngạc như thế chỉ có ở những kẻ si tình.
Khi Rivas rụt rè nhắc tới những hy vọng của mình, giọng của chàng lộ rõ
xúc cảm sướng vui, nhưng sau đó chàng trở nên âu sầu nói rằng số mệnh
của chàng chỉ là buồn lo và chán ngán. Lắng nghe lời thú nhận hùng hồn ấy
của một tình yêu chân chính, Raphael tưởng như ánh trăng chợt xé màn
mây hiện ra rồi lập tức biến mất sau những đám mây đen nặng nề.
- Đúng, cậu chưa có cơ sở để hoàn toàn tin tưởng – San Louis nhận
định sau một lúc suy tư – song chẳng việc gì phải tuyệt vọng. Nếu ở địa vị
cậu thì tớ thu hết can đảm giành lấy hạnh phúc.
- Bằng cách nào?
- Hãy viết thư cho Leonor.
- Không, không đời nào! tớ không thể phụ lòng tin những người đã
tiếp đón mình ân cần dường ấy.
- Anh bạn ơi, thời nay những quan niệm như thế xưa rồi!