Thay vì trả lời, Martin thở dài.
- Nghĩa là cậu thích tình trạng u mê hay sao? – Raphael hỏi.
- Nếu cần, hơn nữa phải thú thật rằng tớ bị sự lớn lao của Leonor đè
bẹp. Khi trò chuyện cùng nàng, đôi lúc tớ cảm nhận được nguồn sinh lực
dồi dào nhưng khi xa nàng tớ lại rơi vào buồn nản vì so với nàng, tớ thật vô
nghĩa và thấp hèn.
- Thôi được, tớ không ép, cậu cứ hành động theo ý cậu.
Đôi bạn đứng dậy đi dọc theo Alameda.
- Khi nào cậu định tiến hành việc của tớ?
- Tớ cố gắng ngay hôm nay. Tớ sẽ viết thư cho Amador. Cậu định đề
nghị bao nhiêu tiền?
- Cậu cứ tự suy xét mà hành động. nếu cần, tớ giao toàn bộ tài sản.
Đến đường phố Estado, họ từ biệt nhau, ai về nhà nấy.
Cũng trong thời gian ấy, kẻ ái mộ trung thành của Edelmira là Ricardo
Kastinios vào phòng Amador.
- Tôi đến bàn một việc với cậu – chàng ta nói.
- Tôi xin nghe anh – Amador đáp – tôi có thể giúp gì được đây?
- Cậu biết đấy, tôi yêu chị gái cậu.
- Anh làm tôi ngạc nhiên, chúng ta ai chẳng yêu kia chứ.
- Nhưng tai họa ở chỗ tôi e rằng Edelmira không yêu tôi.
- Lại thế nữa! Chị ấy còn yêu ai hả?
- Thế cậu nghĩ sao?
- Nghĩ cái gì? Chị ấy yêu anh mê mệt.
- Vậy tại sao cô ấy im lặng?
- Anh nói gì thế, anh không biết phụ nữ à? Anh đâu phải trẻ con. Tất
cả bọn họ đều khéo vờ vĩnh.
- Nghĩa là cậu cho rằng cô ấy sẽ lấy tôi à?
- Tôi có thể thề. Anh gặp đâu một cô gái không muốn lấy chồng? Với
họ chỉ cần nói đến cưới là họ sáng rỡ lên như đồng tiền mới ngay.
- Thế mẹ cậu nhìn nhận việc ấy như thế nào?
- Nhìn nhận thế nào à? Dĩ nhiên là mừng. Bà mẹ nào không ước ao gả
chồng cho con gái chứ? Ngay cả một bà giàu có nhất!