những tiếng thổn thức tuyệt vọng. Thật vô ích khi bà Francisca cố an ủi con
gái, gọi nàng bằng cái tên âu yếm nhất, thật uổng công khi bà ghì nàng vào
ngực mình van nài vì tất cả những gì thiêng liêng mà gạt bỏ điều ức đoán
nhục nhã kia!
Cô gái không nghe, không cảm thấy những vuốt ve trìu mến, không ghi
nhận những lời vọng đến bên tai. Vẫn giữ ý nghĩ vô cùng đau đớn ấy,
Matilda gấp gáp đỉêm lại trong ký ức những giờ phút sung sướng của yêu
đương, nhớ lại những lời ước nguyện, những ánh mắt thiết tha, nhưng rồi
cái ý nghĩ quỷ quái cứ bám riết không buông tha nàng ngay cả trong cánh
đồng rộ hoa của ký ức, và những ảo mộng cao xa được tô điểm bằng cánh
đồng ngát hương đó chợt biến mất, hệt như những cánh hoa bị một bàn tay
sỗ sàng ngắt đứt.
Nhiều giờ trôi qua. Thỉnh thoảng Matilda thốt ra một vài câu rời rạc khiến
người khác hiểu được nàng đang nghĩ gì, sau đó một ý tưởng mới lại dìm
cô gái đáng thương xuống vực thẳm chán chường và nỗi tủi khổ lại thiêu
đốt nàng chẳng khác gì ngọn lửa dữ. Cũng như hạnh phúc, tai hoạ luôn tìm
kiếm một trái tim thân hữu, một nơi nương tựa để có thể trao gởi, chính vì
thế khi tin chắc rằng mẹ không đủ khả năng hiểu thấu mức độ đau xót của
mình, Matilda liền chạy đến bên bàn viết vội bức thư ngắn ngủi gửi cho cô
chị họ, bức thư mà như chúng ta đã biết, Leonor nhận được đúng vào giây
phút nàng thốt lên câu nói nhiều hàm ý, gieo hy vọng vào trái tim Martin.