Ông Fidel lướt mắt đọc bức thư Matilda, sau đó gấp lại và thốt lên với nụ
cười giả tạo.
- Thật là trẻ con! Anh biết nó yêu anh đến mức nào rồi mà, còn nó viết
ra những lời này do tách động của cú đòn đột ngột thôi. Cứ đến nhà tôi
ngay rồi anh sẽ tin là mọi chuyện không đến nỗi đáng sợ như thế đâu.
- Không, thưa ngài, tôi không bao giờ quay lại đó nữa – Raphael ủ rũ
đáp.
- Xin anh thôi đi! Ông xem đấy, thưa ông Pedro quý mến, những kẻ si
tình thời nay họ đúng là thuỷ tinh, mới một tí đã vỡ vụn.
Ông Pedro lấy bức thư từ tay ông Fidel và đọc hết.
- Ồ, mọi chuyện không đơn giản – ông nhận xét.
- Rõ là ông ít hiểu biết về con gái, thưa ông Pedro quý mến – ông
Fidel khăng khăng ý mình - ở đây ai chẳng hiểu, nó muốn anh ấy phải xin
nó tha thứ! Chỉ cần Raphael đừng bướng bỉnh và cùng đi với tôi.
- Tôi sẽ không đi, thưa ngài – San Louis đáp – Bức thư do Matilda
viết hẳn là không được ngài biết trước và đã rõ ràng là giữa chúng tôi mọi
việc đã kết thúc rồi.
- Không thể có chuyện ấy. Tôi xin chịu trách nhiệm, cần gì phải để
tâm đến một con bé đồng bóng cơ chứ! Tôi dám chắc là nó đã ân hận vì gởi
bức thư này đi.
- Xin cảm tạ ngài vì sự quan tâm thinh tình – Raphael nói – Nhưng tôi
van ngài hãy để Matilda hoàn toàn tự do. Nếu nàng hối tiếc vì đã viết bức
thư kia cho tôi thì cứ để nàng tự nói ra. Dĩ nhiên nàng thừa biết tôi sẵn sàng
phủ phục dưới chân nàng ngay khi nàng cho ra lệnh.
- Tôi chỉ muốn một điều – ngài Fidel tiếp lời trong lúc đầu óc vẫn
không ngừng nghĩ đến việc lĩnh canh – Xin đừng quên ý kiến của tôi về
việc này ra sao. Tôi mong con gái tôi là vợ của anh. Còn nếu vô phúc mà
điều đó không xảy ra thì tôi hy vọng rằng các vị sẽ đền bù xứng đáng cho
thiện chí và nỗ lực của tôi.
- Ồ, chúng tôi không phiền trách gì anh hết! – ông Pedro thốt lên.
- Trong công việc tôi là con người kiên định – ông Fidel đáp – Và một
khi đã thoả thuận điều gì, tôi không khi nào vi phạm lời hứa.