Nhận thấy cô gái bỏ đi, Martin cảm thấy niềm hy vọng vừa loé lên vài giờ
trước đây cũng lìa bỏ chàng.
"Nàng lúc nào cũng thế - chàng nghĩ – Chắc nàng sinh ra không phải để
yêu"
Sau đó một lát, Rivas ra khỏi nhà, chàng định gặp Raphael nhưng không
được.
- Nó đi đâu từ một giờ trước rồi – bà dì của San Louis bảo.
- Bà làm ơn nhắn hộ là sáng sớm mai cháu sẽ tới – Martin cúi chào.
Cũng tối hôm ấy, ông Fidel thấy cần phải thăm ông Pedro San Louis.
- Tôi nghĩ rằng – ông nói sau khi đã giải bày một cách súc tích những
quan niệm của mình về trò nghịch ngợm của những chàng trai con nhà gia
giáo – tốt hơn hết là tổ chức đám cưới nhanh lên.
- Tôi cảm thấy nên đợi một thời gian nếu như cô dâu và chú rể không
hối thúc chúng ta, cần phải xoa dịu mụ già cách nào đó kẻo mụ lại gây lắm
chuyện rắc rối.
- Tôi sẽ làm tất cả để ngay ngày mai bọn trẻ gặp được nhau – ông
Fidel vội cam đoan vì e rằng việc kéo dài cưới xin biết đâu sẽ có tác hại đến
thoả thuận lĩnh canh.
Đúng lúc đó Raphael bước vào phòng. Nhìn chàng mọi người không thể
giấu được sự kinh ngạc. Gương mặt chàng trai nhăn nhó, ánh mắt lơ láo,
chàng cúi chào với dáng điệu lạ lùng khó tả rồi mệt mỏi ngã người xuống
ghế bành và toàn bộ bộ dạng của chàng bộc lộ một nỗi buồn vô hạn làm
cho ông Fidel cũng như ông Pedro đều không dám phá vỡ bầu không khí
yên tĩnh trong vài giây.
Cha của Matilda lên tiếng trước tiên
- Tôi và ông Pedro vừa mới bàn bạc là cần mau chóng tiến hành đám
cưới – ông nói với Raphael – Anh thấy việc đó thế nào? Bởi lẽ tôi lo lắng
cho hạnh phúc của con gái.
- Việc đó không thể được, thưa ngài – chàng trai khó nhọc nói.
- Không thể được là thế nào? – ông Fidel nhảy khỏi chỗ ngồi.
Raphael lấy tời giấy ra khỏi túi rồi đưa cho ông.
- Xin ông đọc rồi sẽ hiểu mọi chuyện.