- tôi cũng giữ quan điểm như vậy – ông Pedro cam đoan.
Câu nói này trả lại sự yên lòng cho ông Fidel sau khi vô cùng lo lắng vì bức
thư của Matilda. Ông nhìn nhận nó như sự khẳng định chính thức về việc
ông Pedro, mặc dù có sự cố, vẫn có ý giao trang trại cho mình lĩnh canh
như cũ, mọi chuyện còn lại đối với ông Fidel chỉ là thứ yếu.
Tự chúc mừing vì cách cử xử khôn khéo để một lần nữa được hứa cho lĩnh
canh trang trại, ông Fidel cáo biệt hai cậu cháu ông Pedro San Louis và trở
về nhà. Ông quyết định sẽ dùng quyền lực làm cha để ép Matilda từ bỏ
những điều nàng đã viết trong thư. Nàng cần hiểu rằng việc không phải liên
quan đến những điều vớ vẩn, mà là đến một trang trại như "El Roble"
Nhưng, như chúng tôi đã nói, cô gái tìm được nguồn sức lực tinh thần, nếu
có thể diễn tả như thế, trong chính nỗi khổ đau của mình. Nước mắt tuôn
như mưa nhưng đồng thời nàng không chịu phục tùng ý chí của cha, và ông
Fidel, sau khi gắng hết sức sập cửa lại, ông bước ra khỏi nhà, tự trấn an
rằng ông Pedro San Louis là người đúng đắn biết giữ lời hứa.
Tin chắc rằng chỉ có dùng bạo lực mới có thể bắt Matilda chấp thuận cái
đám cưới bị đổ vỡ một cách lạ lùng và đột ngột ấy, nhà doanh nghiệp khôn
ngoan bỗng nghĩ ra một lối thoát tuyệt diệu khỏi tình thế. Tự khen mình
sáng trí và hừng hực ước muốn thực hiện cho thật mau kế hoạch của mình,
ông vội vã đến nhà ngài Ensina.
"Được lĩnh canh "El Roble" và gả Matilda cho Agustin – đó là một thắng
lợi rực rỡ" – trên đường đi ông tự nhủ.
Vào đến phòng khách, ông gọi ông anh rể qua một bên.
- Tôi mong anh đừng nhầm tưởng những điều tôi nói hôm nya trước
mặt vợ tôi là thật – ông mở đầu – tôi không thể hành động khác được, nếu
không thì ở nhà không cho tôi sống nổi trên cõi đời này! Tôi chấp thuận với
ông Pedro cho Raphael cưới con gái chỉ vì Matilda một mực muốn như thế.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi.
- Tôi phải hiểu như thế nào đây? – ông Damasso ngạc nhiên.
Ngài Elias liền kể lại bức thư của con gái và về sự kiên quyết khước từ lấy
Raphael của nàng.
- Tuyệt vời! – Damasso thốt lên.