được là người bạn đứng bên cạnh ông chết vì bị sét đánh, bản thân Luiter bị
chấn động đến mức quyết định vào tu viện. Khi đó tớ gọi hành động của
ông ta là bạc nhược. Nhưng đấy là sự háo danh rỗng tuếch của tuổi trẻ đã
bộc lộ qua miệng tớ. Còn cậu đã biện minh cho Luiter nên vì thế, dĩ nhiên
cậu sẽ hiểu cho nỗi lòng của tớ sau cú đòn khủng khiếp mà số phận vừa
giáng xuống đầu. Hệt như tiếng sét từ trời cao! Nó xuyên thẳng vào ngay
tim tớ, thiêu trụi không phải chỉ niềm hạnh phúc không gợn bóng mây của
tình yêu mà tch cả niềm hy vọng là nơi nương náu cảm xúc mà một kẻ bất
hạnh còn tìm thấy trong đời. Chỉ có một lần, khi hai tay ôm chặt thi thể
lạnh ngắt của bố tớ, tớ cảm nhận được nỗi kinh hoàng tê tái như lúc này
trong lồng ngực, tớ chỉ sống bằng tình yêu của mình và nay thì không bao
giờ còn được sưởi ấm bằng tình yêu ấy nữa. Không, không, trên trần gian
này chẳng điều gì có thể mang lại cho tớ niềm an ủi.
Vài dòng chữ, tất cả chỉ vài dòng chữ trong bức thư nàng, Martin ơi, nhưng
chẳng khác gì phún thạch đang sôi, chúng đốt cháy ngực tớ và huỷ diệt mọi
thứ trong đó, ngoại trừ tình yêu không thể huỷ diệt được của tớ. Ôi, bức thư
ấy nghiệt ngã biết bao! Nàng thậm chí không muốn giảm nhẹ cú đòn và tạt
thẳng vào mặt tớ nỗi khinh miệt vô hạn của mình. Tớ đọc đi đọc lại những
lời ít ỏi và đã uổng công tìm kiếm trong đó dù chỉ một chút bóng gió về quá
khứ vẫn còn sống động, xốn xang! Chúng thậm chí không để lại niềm hy
vọng được những tâm hồn cao thượng cảm thông với sự yếu đuối đáng
thương ban tặng. Matilda có trái tim thiên thần và tâm hồn thánh thiện và
nàng khinh bỉ căm thù tớ! Làm sao chống lại thứ tình cảm ấy được? trước
hôm nay tớ tin là tớ có đủ sức chống lại bất kỳ tai ương nào. Khốn khổ
thay, chẳng lẽ tớ có thể phỏng đoán được cái gì đang chờ mình? Điều kinh
khủng nhất, tớ tự nhủ - đó là cái chết, mà nó thì tớ sẽ đón nhận không chút
run sợ.
Vậy là đã mấy tiếng đồng hồ tớ suy ngẫm sẽ hành động ra sao. Và một ý
nghĩ, một ý tưởng luôn ám ảnh không buông tha tớ. Mọi chuyện xảy ra là
do trời trừng phạt! Thực ra thì tớ có quyền gì để dám ước vọng hạnh phúc
một khi chính tớ đã huỷ hoại tàn nhẫn cuộc sống của một sinh thể yếu đuối
chẳng hề tội lỗi? thỉnh thoảng toà án của Chúa trời trừng phạt con người về