chưa yêu anh ta. Cứ nén đợi tình yêu sẽ đến! Tao có vơ ngoài đường cho
mày một ông chồng đâu! Hay mày định cưỡi lên cổ tao suốt đời hả? Nếu
vậy có con gái được lợi lộc gì? Tao cũng lấy ông Molina quá cố ngoài ý
muốn đấy, nhưng rồi về sau vẫn sống hoà thuận. Mà nói với mày làm gì, ý
tao là mệnh lệnh!
Edelmira uổng công tìm sự hỗ trợ của em trai vì hắn kiên quyết từ chối can
thiệp.
- Chính chị cũng biết đấy, nếu mẹ nảy ra ý gì trong đầu thì đừng hòng
đáng bật ra được – Amador tuyên bố - mà chị đừng có giở trò ngu ngốc, đại
uý chị còn chê nỗi gì chứ?
Hiểu rằng không thể tìm được sự thông cảm của những người thân,
Edelmira nghĩ đến chỗ dựa duy nhất trong những giây phút khó khăn. Từ
nay mọi hy vọng của nàng gắn chặt với Rivas.
- "Tất cả đã bỏ rơi mình – cô gái tự nhủ khi cầm cây bút – nhưng
chàng, chàng sẽ giải thoát!"
Edelmira chìm ngập trong những suy nghĩ căng thẳng do nỗi tuyệt vọng
gây ra. Nàng tưởng tượng như Ricardo Kastanios đang dẫn mình đến trước
bàn thờ, còn mẹ thì nhìn chòng chọc với vẻ sai khiến và cô gái đáng thương
lặng lẽ vĩnh biệt với sự bình yên trong tâm hồn cũng như mối tình trong
sáng đối với Martin. Hình ảnh tưởng tượng này, chẳng khác nào cơn ác
mộng, đã theo đuổi nàng suốt hai tháng trời, nhưng bây giờ mối hiểm hoạ
bắt đầu mang vẻ hiện thực mà không có ai giúp nàng thoát khỏi số phận tai
ác đang đón đợi.
Trong tâm trạng ấy Edelmira viết cho Martin một bức thư chân tình và báo
cho chàng biết mẹ và em trai đều giả điếc trước mọi lời năn nỉ của nàng.
Giải bày nỗi đau khổ, cô gái không quên việc Martin không chỉ một lần tỏ
ý sẵn sàng giúp đỡ nàng. Edelmira nghĩ ra cái kế hoạch mà theo ngụ ý của
nàng thì chỉ một mình chàng là có thể giải thoát cho nàng. Nàng định chạy
trốn khỏi nhà và tạm lánh ở chỗ bà cô sống ở Renka. Chính bà cô này đã
chứa chấp Adelaida trong thời gian nàng phải giấu giếm bà Bernarda hậu