không? Có lẽ em nói đúng!
- Thế mà anh lại tin anh ta! – Leonor nói tiếp, khó khăn lắm mới kìm
được giận dữ - Thử nghĩ xem anh dễ tin đến mức nào! Nếu là anh thì anh
hàng động ra sao chứ? Chẳng lẽ anh cũng thừa nhận một việc làm như vậy?
Đây là trọng tội! Mang một cô gái đi khỏi nhà mẹ người ta! Cứ cho rằng cô
ta nghèo, nhưng lương thiện!
- Em biết không, điều em vừa nói đúng là chân lý. Anh thật là đồ thộn!
Anh bị anh ta xỏ mũi.
- Và rất khôn khéo nữa chứ.
- Không cách nào khôn khéo hơn, còn anh thì vểnh tai mà nghe hệt
như một thằng ngốc!
Miệng không ngớt than vãn, Agustin bỏ đi, còn Leonor về phòng riêng. Cố
dẹp nỗi xúc động và xua đủôi những ý nghĩ nặng nề, cô gái giở chiếc mũ
mới mua cho dịp picnic ra thử. Song, nhìn vào gương, nàng nhận thấy hai
giọt lệ lớn ròng ròng chảy xuống đôi gò má mịn màng nóng bừng vì hờn
giận.
Tối hôm ấy Martin không vào phòng khách. Do vợ đòi hỏii, ông Damasso
cho người hầu đi gọi chàng và khi chàng đến, hai người cùng sang căn
phòng bên cạnh.
Bất cứ ai nhìn bên ngoài vào chắc cũng đều cho rằng ngài Ensina đã mắc
lỗi gì đó, ngài lúng túng tột độ khi mở đầu cuộc nói chuyện. Trái lại, Martin
hoàn toàn bình tĩnh và sốt ruột chờ ông chủ phá tan bầu không khí yên
lặng. Tin chắc rằng ông ta không thể tự khắc phục nổi sự bối rối , Martin
quyết định giúp ông thoát khỏi tình thế khó xử.
- Cháu đã chuyện trò cùng Agustin, thưa ngài – chàng mở đầu – và
được biết mình bị buộc tội về việc gì rồi.
- À, ra thế! Vậy là anh đã biết? Rất mừng, anh bạn ạ! Anh tưởng tượng
được không, hai nhân vật kia đến gặp tôi rồi bắt đầu đơm đặt những gì có
trời mà hiểu, tóm lại cho anh tự biết đấy, dĩ nhiên tôi không tin họ, nhưng
còn bà Engracia…
- Xin thứ lỗi, thưa ngài, vì cháu ngắt lời – Martin nói khi nhận thấy
ông Damasso khó nhọc lựa từ chọn chữ - nhưng cháu cần phải nói trước là