Khi Rivas bước vào, vẻ mặt của chàng tỏ rõ rằng chàng có một quyết định
cứng rắn và không hề bỉêu lộ nỗi xúc cảm dè dặt thường có mỗi khi gặp
Leonor nữa, đôi mắt ánh lên tự tin và quả cảm, chàng không do dự tiến
thẳng đến chỗ các cô gái đang ngồi.
Trong luc chàng tiến lại gần, Leonor tái mặt và gắn lên chàng trai cái nhìn
lạnh như băng. Song ngay cả cái nhìn ấy cũng không làm cho Rivas run sợ,
dường như chàng bị một ý tưởng nào đó luôn ám ảnh trong đầu. Sự thể là
sau khi từ biệt ông Damasso, Martin đã tự nhủ "Mình không đủ sức bắt
nàng tin, nhưng dù sao mình cũng phải phân bua với nàng"
Cúi đầu chào xong, Rivas ngồi xuống chiếc ghế cạnh Leonor một cách
thoải mái tự nhiên đến mức không nnnào trong đám khách khứa thấy việc
đó là cố ý từ trước.
Người đẹp quay lưng lại với thái độ miệt thị công khai, nhưng cái điều này
cũng không làm chàng trai nản lòng
- Thưa tiểu thư – chàng nói – tôi muốn thưa chuyện cùng với cô.
- Với tôi ư? – Leonor ngạc nhiên, giọng hơi run – chẳng lẽ anh chưa
nói chuyện với ba tôi sao? – nàng nói thêm và trên gương mặt xuất hiện vẻ
ngạo mạn vẫn thường làm cho Martin e ngại.
- Chính bởi vì tôi đã nói chuyện với ông nên tôi xin cô hãy nghe tôi –
Rivas tiếp tục nói rắn rỏi như trước.
- Thú thực, giọng anh nói gây ngạc nhiên cho tôi vô cùng – cô gái đáp,
cố t vẻ thờ ơ và coi thường.
- Xin cô tha lỗi, nhưng tôi xúc động quá. Mọi chuyện xảy ra rất
nghiêm trọng cho tôi nên sự xúc động ấy có thể tha thứ.
- Thế cụ thẻ chuyện gì xảy ra vậy? – Leonor giễu cợt hỏi, làm như
không nhận thấy Martin đau khổ.
- Cô biết tất cả rồi mà, thưa tiểu thư.
- À phải, đó là việc Edelmira biến mất đầy bí ẩn! Tôi quên mất.
- Chắc là Agustin đã kể rõ việc cho cô rồi. Tôi đã giải thích tất cả cho
anh ấy hiểu.
- Phải, anh ấy nói với tôi hình như anh muốn cứu giúp cô gái ấy. Lời
giải thích thật kém cỏi! Rõ ràng anh ấy không thể nghĩ ra điều gì hay hơn!