- Cái mà cô gọi là lời giải thích kém cỏi, thưa tiểu thư, đó là sự thật
hoàn toàn.
- Thật thế ư? Xin lỗi, thế mà tôi cứ nghĩ anh trai tôi bịa ra cái ức
thuyết ấy để đùa vui đấy.
- Nghĩa là cô cho rằng người đàn ông không đủ khả năng giúp đỡ cô
gái bất hạnh điều nhỏ nhặt như vậy một cách vô tư sao?
- Sao lại thế? Như anh chẳng hạn, thừa đủ khả năng. Tôi không thể
không tin anh được.
- Giọng cô nói, thưa tiểu thư, trái với những lời ấy!
- Phải chăng anh tưởng tượng rằng vì anh mà tôi phải vờ vĩnh? –
Leonor hỏi, mắt nhìn chàng trừng trừng.
- Không, dĩ nhiên tôi không nghĩ thế - Rivas trang nghiêm đáp – tôi
không trông mong cô sẽ làm điều gì để đó nói chung vì tôi, nhưng tôi hy
vọng vào thái độ nghiêm túc đối với những lời tôi nói. Bởi lẽ tôi đánh giá
cao lương tri của cô và trân trọng ý kiến của cô về tôi.
- Một khi anh coi trọng ý kiến của tôi như vậy, chắc chẳng có hại gì
nếu hỏi tôi một lời khuyên về cái dự định bắt cóc ấy, hoặc về việc chạy trốn
như anh muốn gọi thế. Nói thật là tôi đã có thể bày cho anh hành động
khôn ngoan hơn rồi.
Giọng của Leonor chứa đựng biết bao châm biếm chua cay đến nỗi Martin
phải đỏ bừng mặt vì bị xúc phạm.
- Cô tàn nhẫn với tôi quá, thưa tiểu thư – chàng thốt lên và giọng
chàng đanh lại gay gắt – Cô ra sức hạ nhục tôi làm gì? nếu cũng như mẹ cô,
cô cho rằng tôi thiếu kính trọng gia đình cô khi giúp cho cô gái tội nghiệp
một việc mà phải nói thêm rằng nếu cần tôi sẽ giúp nữa không hề do dự, thì
dẫu sao lẽ ra cô cũng có thể tỏ ra độ lượng hơn nhiều khi tôi thấy cần thiết
phân trần về hành động của mình với cô mới phải chứ.
Đoạn diễn văn này gây ấn tượng mạnh mẽ cho Leonor trong khi nàng
chuẩn bị đón chờ việc Rivas sẽ phủ nhận và né tránh mọi điều.
Trong khi đó Martin nói tiếp:
- Ông Damasso làm cho tôi hiểu rằng mẹ cô không muốn tôi tiếp tục ở
trong nhà này nữa. Ngài Ensina lẽ ra không cần bận tâm ám chỉ lộ liễu làm