gì. Chỉ cần ý thức được rằng tôi đã gây bực tức cho cô là cũng đủ đã tôi
buộc phải rời khỏi cái nhà mến khách này rồi. Quyết định của tôi dứt khóat
và do đó tôi tự cho phép được yêu cầu cô lắng nghe, tôi không muốn đi ra
khỏi đây mà chưa giãi bày toàn bộ sự thật với cô và chưa tự minh oan được
cho mình. Nhưng đáp lại, tôi chỉ nhận được sự nhạo báng. Tại sao cô lại
muốn gây hoài nghi đối với sự đánh giá rất cao của tôi về tâm hồn cao quý
của cô? Suốt đời tôi sẽ nhớ đến cô và đối với tôi, niềm an ủi lớn lao biết
bao nếu như được nghĩ về cô với lòng biết ơn chứ không phải lòng oán hận.
Cô gái động lòng, nỗi buồn rầu lắng đọng trong giọng nói của Rivas buộc
nàng không thể dửng dưng.
- Chắc anh hiểu chưa đúng lời ba tôi – nàng nói và giọng nàng chứa
đựng điều gì đó giống như nỗi sợ hãi.
- Tôi không biết nữa, mà bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì hết – Martin
đáp – Mong muốn cốt yếu của tôi là cô tin rằng tôi không làm việc gì tồi tệ
cả.
- Anh đã xử sự như cần phải xử sự - người đẹp nói nhanh – hoàn toàn
tự nhiên khi anh giúp đỡ một cô gái mà anh yêu mến.
Martin cũng không thể hiểu nổi những lời này có thành thực hay không, chỉ
cảm thấy rằng Leonor đang cố chấm dứt câu chuyện.
- Tôi tin rằng – chàng thốt lên – một lúc nào đó thời gian sẽ biện minh
cho tôi.
- Rõ ràng là anh không tin vào bản thân nên mới trông cậy ở thời gian
– Leonor nhìn Rivas chăm chú.
- Thưa tiểu thư, tôi không tự cho mình có quyền tiết lộ những bí mật
của người khác.
Môi ngờ vực càng trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu cô gái và nàng chắc mẩm
quả thật Martin chỉ là một diễn viên tài ba đang đóng kịch.
- À, hóa ra thế ư? Những bí mật vẫn là của cô bạn đó chăng? Thôi vậy
chúng ta chẳng có việc gì khác là chờ xem thời gian sẽ biện minh cho anh
ra sao.
Trong giọng nói của Leonor lại chứa đầy giễu cợt và nàng kiêu ngạo nhìn
Martin.