- Tôi đã tự phỉnh phờ mình bằng niềm hy vọng được cô tin những lời
tôi nói – Rivas lẩm bẩm.
- Tôi sẽ xử sự đúng như thế đấy – cô gái thốt lên rất khô khan.
"Nài nỉ mà làm gì? Nàng khinh miệt mình!" Martin nảy ra ý nghĩ khi nghe
được câu đa"p của nàng.
Dường như muốn tỏ rõ câu chuyện đã chấm dứt, Leonor quay qua hỏi
Matilda điều gì đó.
Martin biết làm gì hơn? Đưa ra bức thư của Edelmira để bằng cách đó tự
thanh minh trước Leonor ư? Nhưng khi đó chàng sẽ tự làm nhơ nhuốc danh
dự của mình! Hay là quỳ dưới chân người đẹp kiêu kỳ và nếu Chúa trời
không làm dịu được trái tim khắc nghiệt của nàng thì đành chịu hết?...
Leonor trò chuyện sôi nổi với Matilda nên chàng chỉ còn một cách là thối
lui.
Về đến phòng riêng, chàng trai kiệt sức buông mình xuống ghế và khóc nức
nở như một đứa trẻ. Khi nguôi ngoai được chút ít, chàng nhớ đến bức thư
của Edelmira để trong túi.
- Cô gái tội nghiệp! – Martin thầm thì rồi chợt nghĩ số phận sao nghiệt
ngã với chàng lẫn cả cô gái ấy.
Và ngay lúc đó chàng liền thầm chê trách mình về cái mong muốn đớn hèn
là sử dụng bức thư của Edelmira để xoá tan mối ngờ vực của Leonor. Thế
là chàng lấy mấy bức thư ra khỏi hộc bàn, lần lượt đốt hết trên ngọn nến.
Ngắm những tờ giấy biến thành tro, chàng an lòng ngẫm nghĩ "Ít nhất thì
bây giờ mình cũng tránh được cám dỗ".
Rivas vẫn đăm đăm nhìn ngọn nến hồi lâu tưởng chừng như đã hoá đá, còn
nét mặt chàng bỉêu lộ vẻ chán chường đầy tuyệt vọng. Vẻ mặt này thường
có ở những kẻ bị đau khổ tột độ đến nỗi thậm chí không còn khả năng than
khóc nhưng vẫn có thể hiểu thấu được điều gì xảy ra cho mình.
Cái đêm dằn vặt đau đớn ấy Martin nhớ suốt đời. Để khuây khoả, dù chút
đỉnh, chàng quay ra chuẩn bị cho cuộc hành trình, song đồ đạc của chàng
quá ít ỏi nên công việc đơn giản đó đòi hỏi hiểu không nhiều thời gian. Gói
ghém xong, chàng trai đến bên cửa sổ dựa đầu vào không cửa và đứng im
như thế, bất động. Từ chỗ này chàng không trông thấy căn phòng của