- Anh làm ơn nói giùm với cô em gái của anh rằng tôi vô cùng cảm
động vì được cô ấy quan tâm – Martin xúc động nói – nhưng tôi lấy rất làm
tiếc rằng không thể đón nhận lòng hiếu khách mà gia đình quá ưu ái dành
cho tôi như thế.
- Tôi đang hình dung cô ấy sẽ đón tôi ra sao đây! – chàng công tử dài
giọng – mà Leonor đâu có yêu cầu, cô ấy ra lệnh! Bây giờ thì cô ấy nói toạc
ra là chúng tôi có trách nhiêm chuộc lại lỗi lầm đã xúc phạm anh khi giải
thích hành vi hào hiệp của anh một cách xuẩn ngốc.
- Thế nghĩa là cô ấy không còn lên án tôi nữa sao?
- Bây giờ trong nhà tôi không một ai lên án anh cả - Agustin vui vẻ
đáp – Chúng tôi hoàn toàn thống nhất ý kiến về anh, và không phải trong
vấn đề chính trị đâu. Anh tưởng tượng xem, cho tới giờ tôi không sao hiểu
nổi ba tôi ủng hộ những quan điểm nào, hôm nay ông theo phe đối lập ,
ngày mai lại ngả về phía chính phủ. Hầu như ngày nào ông cũng khẳng
định là rất cần đến anh.
Song Martin vẫn từ chối, viện lý do không muốn làm mất lòng San Louis.
- Trong trường hợp đó anh phải tự đến mà giải thích mọi điều –
Agustin nói – có thể chờ anh lúc nào?
- Tôi sẽ cố gắng đến ngay tối nay – Rivas hứa.
Nhận được lời hứa ấy, với bản tính bẻm mép, chàng công tử quay ra huyên
thuyên về bản thân mình, chàng ta tiết lộ cho Martin biết chuyện yêu
Matilda và hy vọng rằng cũng được nàng yêu.
Tán dóc chán chê, chàng ta cáo biệt ra về, còn Martin đắm mình vào những
suy tưởng về Leonor. Những lời Agustin vừa nói đã làm thức tỉnh trong
chàng ước mơ được gặp nàng, nhưng ngay lập tức chàng nhớ lại đã bi
.người đẹp cao ngạo và đỏng đảnh ấy xúc phạm ra sao, chàng thấy xấu hổ
vì sự yếu đuôi của mình.
Martin suy đi nghĩ lại mãi xem có cần tới thăm ông Damasso hay không,
thế rồi cuối cùng vẫn không quyết định được gì. Lúc đồng hồ điểm bốn
tiếng, Raphael xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Trông chàng vui vẻ và tươi tỉnh. Mỉm cười với Rivas, chàng hỏi:
- Agustin có đến thăm cậu không?