xược như hôm nay anh đã tự cho phép làm nữa nhé.
- Tôi không có ý định nghe ai cảnh cáo hết và luôn luôn trả lời bằng
cái gm mà người ta nói với tôi – Martin đáp lại – cũng xin báo trước để anh
biết rằng chỉ có thầy giáo mới có thể dạy bảo tôi, mà cũng chỉ có trong giờ
học thôi.
- Ông ấy nói hoàn toàn có lý! – Raphael San Louis thốt lên rồi tiến lại
phía hai bên đang cãi nhau – Menghen, anh thật thô lỗ với ngài đây, mặc dù
ông ấy chỉ làm cái gì cần phải làm khi sửa lại sai lầm cho anh. Ngoài ra ông
ấy còn là người mới đến và nghĩa vụ hiếu khách buộc chúng ta phải đặc
biệt lịch sự.
San Louis nói một cách trầm tĩnh, không hề có giọng lên lớp và những lời
chàng nói đã chận đứng cuộc cãi vã vừa mới xảy ra.
Martin ngập ngừng tiến về phía chàng.
- Cho phép cám ơn anh vì anh đã bênh vực tôi – chàng nói – Mong
anh tin ở sự chân thành của tôi.
- Tôi không hề nghi ngờ điều đó – Raphael mỉm cười và thân thiện
chìa tay cho Martin
- Một khi anh đã chiếu cố đến tôi – Martin tiếp tục – tôi muốn hy vọng
rằng sau này anh cũng sè không từ chối cho tôi những lời khuyên. Tôi chỉ
đến Santiago không lâu và hoàn toàn chưa biết những thói quen ở đây.
- Ồ, nếu xét theo những gì tôi vừa được chứng kiến – Raphael mỉm
cười – thì anh không thật cần lời khuyên đâu. Thói ngạo mạn và tự cao tự
đại chỉ là những thứ anh sẽ đụng phải trước hết ở thủ đô chúng ta, nhưng
tôi cho rằng anh đủ khả năng chận đứng bất kỳ kẻ càn rỡ nào. Phải thú nhận
rằng tôi bênh vực anh chính vì như tôi được biết, anh không giàu có và
chưa kịp kết bạn với ai. Chúng ta đã quen xét đoán con người trước tiên
theo cách ăn mặc và kiểu cách của họ. Riêng tôi không chấp nhận điều đó.
Sự nghèo khó và đơn độc bất đắc dĩ của anh gây cho tôi mối thiện cảm lớn
vì những lý do mà bây giờ tôi chưa muốn nói.
- Tôi thật sung sướng được nghe điều đó – Martin sôi nổi thốt lên – và
sẽ rất vui nếu được anh ban cho tình bạn.
- Ô, anh kiếm cho mình một người bạn vô cùng buồn tẻ - Raphael đáp