Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 12
Đúng 8 giờ tôi, Martin đến ngôi nhà cũ kỹ ở đường Senis, nơi Raphael
sống. San Louis ra đón, đưa chàng vào một căn phòng được bày biện trang
nhã.
- Tổ ấm của tớ đây bằng- chàng nói và chỉ cho bạn một chiếc ghế bành
bọc da dê thuộc.
- Đi qua ngôi nhà này – Martin nhận xét – khó có thể tin rằng nó lại có
một căn phòng được bày biện xa hoa đến thế.
- Tất cả những gì cậu thấy xung quanh – Raphael trả lời – đó là hồi ức
về thời kỳ tuyệt đẹp. Trong cuộc đời tớ đã bị mất nhiều thứ - chàng buồn
rầu nói tiếp – nhưng tình yêu đối với các tiện nghi tớ vẫn còn sót lại, và tớ
giữ gìn được những đồ gỗ của mình. Mà tốt hơn là ta nên nói chuyện khác
đi, tớ muốn làm cho cậu vui để chính mình cũng được vui. Cậu biết là tớ sẽ
đưa cậu đi đâu không?
- Tớ không thể đoán được.
- Tớ sẽ vừa cạo râu vừa kể cho cậu nghe tất cả.
San Louis lôi từ trong hộp một bộ đồ cạo, khuấy bọt xà phòng rồi ngồi
xuống trước tấm gương quay hình tròn.
Sau khi chủân bị xong xuôi, chàng bắt đầu cạo và thỉnh thoảng quay sang
nói chuyện với Martin.
- Cậu nghe đây, tớ sẽ đưa cậu đến một nhà có hai cô nàng rất kiều
diễm, và cậu sẽ được dự một buổi dạ hội gia đình mà một số nơi ở Santiago
gọi là Picholeo – buổi liên hoan gia đình – nếu cậu biết ý nghĩa của từ này
thì cậu sẽ hiểu ngay rằng ở đó tụ họp hoàn toàn không phải những vị quý
tộc thủ đô. Những người mà hôm nay cậu sẽ là khách thuộc vào một đẳng
cấp xã hội chúng ta vẫn gọi là giai cấp trung lưu.
- Mấy cô gái ấy thế nào? Cậu kể rõ hơn về họ đi chứ - Rivas yêu cầu
khi thấy San Louis dừng lại.