Raphael đã sửa soạn xong và chải đầu lại lần cuối. Đúng lúc dó Martin
nhận thấy một bức ảnh nhỏ trên bàn viết.
- Này cậu! – chàng thốt lên – tớ thấy khuôn mặt này rất quen.
- Thật thế à? Cũng có thể - San Louis trả lời và đẩy cây nến xa khỏi
bức chân dung – Thế nào, lên đường chứ? – chàng hỏi thêm, tay nhấc cái
giá nến ra khỏi bàn, dường như để soi đường cho khách.
- Tớ sẵn sàng – Martin đáp, chân bước ra cửa.
Đôi bạn đi về phía đường Del Kochekhio và chẳng bao lâu họ dừng chân
trước một ngôi nhà. Cổng dẫn vào sân khóa chặt theo lẽ thường khi trong
nhà có tiệc.
Raphael đập mạnh vào cổng và một cô hầu nhanh chóng chạy ra.
- Chúng mình đến đúng vào lúc cuộc vui sôi động nhất – Raphael nói
với Martin khi đôi bạn dừng lại trước cái cửa sổ nhìn ra chiếc sân nhỏ họ
đang đứng.
- Số người ở đây động hơn rất nhiều so với tớ nghĩ khi nghe cậu kể
chuyện – Rivas nhận xét.
- Đó là các cô bạn của hai cô con gái bà Bernarda, rồi lại bạn của các
cô bạn này nữa. Cậu nhìn kìa, kia là Adelaida, cậu nói sao về nàng hả?
- Hiển nhiên là nàng đẹp. Nhưng khi nàng nhíu lông mày thì trên nét
mặt đó có nét gì đó tàn nhẫn, và điều đó chứng minh cho tính cách tính
toán chi li làm ta phải đề phòng. Cũng có thể tớ cảm thấy như vậy chỉ vì
cậu đã kể sơ qua về nàng.
- Không, không, cậu nói đúng, tất cả cái đó in rõ trên vẻ mặt Adelaida.
Nhưng những kẻ thỉên cận thì lại nhận thấy trong nét khắc nghiệt ấy dấu
hiệu của sự cao cả. Chàng Agustin Ensina nổi tiếng của cậu khẳng định
rằng Adelaida dường như giống với một nữ hoàng. Cậu hãy quan sát kỹ
xem sự khác biệt lớn thế nào giữa nàng và Edelmira đứng ngay bên cạnh,
mặc dù hai chị em tưởng như rất giống nhau. Hãy lược bỏ cái vẻ thẫn thờ
thái quá trong ánh mắt do tính mơ mộng đem lại thì Edelmira quá là tuyệt
vời.
- Cậu có lý – Rivas đáp lời – nàng hấp dẫn hơn cô chị nhiều.
- Nhìn kìa, nhìn kìa! – San Louis nắm lấy tay Martin. – Còn kia là