cho chàng ta phải ngượng ngập.
- Thưa tiểu thư – tiếng chàng ta vang lên – tiểu thư đúng là một kẻ lừa
đảo thật sự chỉ chực đánh cắp trái tim người khác.
Cô gái đỏ mặt khẽ đáp:
- Công tử đánh gía về tôi khá cao đấy.
Bà Bernarda, để xứng đáng là bà chủ nhà, đi từ cặp này đến cặp khác, và
nói với khách tớ câu đùa vui theo kiểu của mình. Khi đến gần bà sồn sồn
mà bạn đọc đã biết, bà Bernarda nheo mắt ranh mãnh rồi lắc đầu thốt lên:
- Các vị xem này, bà già đã ly dị thế nào mà chiếm được một chàng
cừ khôi biết bao! Đấy con gái cứ học tập mẹ ấy, đừng có bỏ lỡ.
- Thì sao nào – bà mẹ không hề bối rối – thế nghĩa là theo bà chỉ có
các cô gái mới có thể tiêu khiển hay sao?
Amador không sao kiếm được cho mình một cô bạn nhảy – không hiểu sao
các nàng không thèm ngó tới hắn.
- Thưa tiểu thư – hắn gạ gẫm một cô nàng – liệu tiểu thư có ban tặng
vinh hạnh cho tôi không?
- Nhưng cả đời tôi chưa hề nhảy điệu Kadril. Giá như ông mời tôi
nhảy Porka [1] - nàng đáp với giọng khàn khàn.
- Đừng làm bộ làm tịch, Marikita – bà Bernarda ném một câu – cô
học được ngay thôi, chẳng có gì là phức tạp đâu.
Sau một phút lưỡng lự, cô nàng thích polka đánh bạo tham dự vào điệu
kadril mà mọi người cuối cùng đã bắt đầu nhảy theo nhịp đệm của chiếc
dương cầm bị mất điều hướng, chàng nghệ sĩ chơi say sưa đến nỗi chiếc
ghế đang ngồi kêu lên kèn kẹt như một nhạc cụ huyền bí nào đó.
Tiếng nhạc Kadril nghe được một cách khó khăn trong tiếng ồn ào náo loạn
của những cặp nhảy và khán giả. Marikita và cô bé 14 tuổi chốc chốc lại
nhảy sai và tất cả tranh nhau chỉ dẫn cho họ.
- Bước về phía này, Marikita!
- Đúng rồi, còn bây giờ nghiêng người…
- Ồ, không phải, hoàn toàn không phải thế…
- Hãy nhìn tôi và làm theo cho thật đúng – Amador nói với Marikita