vời. Mà ông có biết ông ấy đã làm gì cho chúng tôi chưa?
- Chưa. Raphael không hề nói gì với tôi cả.
- Ông thấy không, đó cũng là phẩm chất cao đẹp của ông ấy. Không
khi nào Raphael hé nửa lời về những việc thiện mình đã làm! Nhưng tôi sẽ
kể mọi chuyện để ông hiểu rõ hơn về bạn mình. Năm ngoái tôi bị bệnh rất
nặng suýt nữa thì chết. Sau đó, nhờ trời, tôi hết bệnh. Và thế là khi tôi định
trả tiền cho bác sĩ và hiệu thuốc thì mới biết rằng Raphael đã thanh toán
đầy đủ với họ rồi, vâng, ông ấy là người thật quý hoá.
Những lời chứa đựng lòng biết ơn chân thành của bà Bernarda gây cho
Martin một ấn tượng mạnh mẽ và chàng càng chú tâm quan sát bạn mình
hơn trong lúc chàng ta đang đùa vui hết cỡ, tạo cho căn phòng một vẻ gì đó
không tưởng tượng được.
Cảm nhận ánh mắt chăm chú của Martin hướng vào mình, Raphael vội đi
về phía chàng. Bấy giờ trên mặt chàng ta đã không còn dấu vết nào của sự
vui đùa mới có trước đó, chàng lại trở nên buồn rầu và ưu tư.
- Cậu biết không, có một nguyên tắc – chàng nói với Martin – càng ít
gò bó càng vui hơn.
- Thế sự thật cậu có thấy vui không?
- Ồ vui hay không thì có gì khác nhau? – Raphael chua chát đáp –
Điều cốt yếu là lãng quên.
Nói xong mấy lời ấy chàng đi khỏi, còn Martin sang phòng bên và bất ngờ
chạm trán Agustin ăn diện cực kỳ bảnh bao. Hai chàng trai nhìn nhau đắn
đo một chút, thậm chí hơi đỏ mặt và bối rối.
- Anh cũng ở đây à, Rivas thân mến? – cuối cùng chàng công tử phá
tan sự im lặng.
- Như anh thấy đấy – Martin bình tĩnh đáp – và xin thú nhận là tôi
không hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên, bởi vì anh cũng tới đây mà.
- Ồ không, anh không hiểu ý tôi. Đơn thuần chỉ vì ở nhà chúng tôi
thấy anh thích cô độc, còn tôi thì, nói thành thực, rất muốn đến nơi này, các
tiểu thư ở đây có cái gì đó làm tôi nhớ đến mấy cô gái Paris.
Dứt lời, Agustin vội vã đến gặp bà Bernarda, người vừa ban cho chàng ta
một nụ cười mê ly nhất, người dẹp thuở xa xưa hoàn toàn quên khuấy mất