và ẻo lả lắc lư cùng cô bạn nhảy.
- Xin các vị đừng có la hét nữa, chẳng nghe thấy tiếng nhạc gì hết –
nghệ sĩ dương cầm la lên.
- Tốt nhất là uống một chút rượu vang để lấy can đảm đi – bà
Bernarda đưa ra một ly lớn cho chàng ta.
Lúc ấy Amador vỗ tay ra hiệu cho nghệ sĩ dương cầm bắt đầu chuyển qua
vũ điệu mới. Nhưng cô bé 14 tuổi của bà sồn sồn không hiểu sao cứ nghĩ
đến việc lặp lại các bước nảy của vũ hình ban đầu làm cho chàng bạn nhảy
rối tung cả lên, điều đó dẫn đến sự nhốn nháo khủng khiếp, một lô những
lời quở trách bực bội trút lên những cặp nhảy vụng về. Sự nhốn nháo xảy ra
làm não ruột ghê gớm những người đã cố sức tạo cho bữa tiệc tính cách
của một buổi vũ hội thượng lưu chính cống. Trái lại đối với bà Bernarda thì
toàn bộ cảnh náo động ấy đem lại niềm khoái cảm thật sự và các cặp nhảy
càng lẫn lộn bao nhiêu bà càng cười bấy nhiêu.
- Xem kìa, nhảy như thế chứ! Thật hết nói! – bà cười sặc sụa, tay vẫn
không rời ly rượu.
Điều làm cho Martin cực kỳ sửng sốt là Raphael vui đùa còn hơn cả những
người khác. Giọng nói sang sảng của San Louis át hết tiếng ồn ào và chốc
chốc lại vang lên ở những góc khác nhau của căn phòng. Chàng cố ý phá
rối các cặp nhảy vốn đã rối trí quá rồi và khi trật tự cuối cùng đã ổn định thì
chàng lại nẫng mất cô bạn nhảy trẻ của một anh chàng đang nhìn ngơ ngác
làm cho mọi chuyện tiếp tục rối tung lên vô phương cứu chữa.
Rivas đột nhiên khám phá được những nét mới của bạn mình, những nét
hoàn toàn không phụ hợp chút nào với bản tính sầu tư nghiêm nghị thường
nhật. Hơn nữa chàng cũng đoán nhận trong sự vui đùa buông thả của San
Louis có cái gì đó như cố tìn hvà giả tạo.
- Bạn ông được tất cả mọi người ở đây yêu mến – bà Bernarda nói khi
đến gần Martin.
- Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Raphael lại vui nhộn đến thế -
chàng trai đáp lời.
- Ông không biết đấy thôi. Ở đây ông ấy luôn luôn là người đầu tiên
nêu sáng kiến và làm chủ trò luôn, nhưng ông ấy có tấm lòng mới thật tuyệt