mọi thứ bình yên trở lại, bà cất tiếng: “Nào, bà sẽ dạy cháu làm gì đây?”
Cháu lau khô nước mắt và suy nghĩ một lúc rồi nói: “Làm bánh.” Thế là hai
bà cháu mình xuống bếp và khởi đầu cho một trận chiến. Đầu tiên, cháu
không muốn đeo tạp dề. Cháu bảo: “Nếu đeo tạp dề thì cháu lại phải vấn tóc
và mang dép nữa. Ây dà!” Khi đánh lòng trắng trứng, cháu đã bị thương ở
khuỷu tay, rồi sau đó cháu bực hết cả mình khi bơ không tan trong lòng đỏ
trứng hay chiếc lò mãi vẫn chưa đủ nóng. Lúc bà nếm chiếc muỗng gỗ dùng
để khuấy sô cô la, một giọt màu nâu đã bị quệt lên trên mũi. Cháu nhìn bà
rồi bật cười, “Đã tới tuổi này rồi mà vẫn vậy. Bà không xấu hổ sao? Bà có
chiếc mũi màu nâu như con cún ấy!”
Làm chiếc bánh đơn giản vậy mà cũng mất cả buổi chiều và để lại một bãi
chiến trường trong bếp. Bỗng nhiên mọi thứ thật nhẹ nhàng và dễ dàng với
hai bà cháu mình biết bao, cả hai cứ như thể là một đôi hạnh phúc. Rốt cuộc
thì chiếc bánh cũng được cho vào lò nướng. Lúc đó, cháu nhìn chiếc bánh
nâu qua cánh cửa kính và đột nhiên nhớ lại lý do vì sao mình làm nó rồi lại
bắt đầu khóc. Bà cố gắng an ủi cháu khi cả hai đứng kế bên lò nướng.
“Đừng khóc nữa cháu. Đúng là bà sẽ ra đi trước cháu, nhưng dù khi bà
không còn ở đây nữa thì bà vẫn ở đây, bà sẽ sống bên trong cháu và những
ký ức vui vẻ của cháu. Khi nhìn cây cối, rau quả và những bông hoa, cháu sẽ
nhớ đến khoảng thời gian tuyệt vời nhất lúc bà cháu mình còn ở bên nhau.
Và điều này cũng xảy ra khi cháu ngồi trên chiếc ghế bành của bà nữa; nếu
cháu làm bánh theo lời bà dạy hôm nay thì cháu sẽ thấy bà đứng trước mặt
cháu với giọt sô cô la nâu trên mũi.”