Sau cái chết bi thảm của mẹ cháu, bà đã chẳng nghĩ gì về nó trong nhiều
năm liền. Đôi khi bà nhận ra rằng mình đã quên con gái và chỉ trích bản thân
thật tàn nhẫn. Bởi vì bà đã có cháu để tiếp tục sống, đúng vậy, nhưng bà
không nghĩ đó là lý do thật sự, hay có thể chỉ là một phần của lý do ấy thôi.
Cảm giác về sự thất bại ở trong bà quá lớn cho nên bà không dám chấp
nhận. Chỉ đến những năm tháng gần đây, khi cháu đã bắt đầu tách biệt khỏi
bà và cố gắng mò mẫm con đường cho riêng mình thì bà lại nghĩ về mẹ
cháu, nghĩ nhiều đến nỗi nó đã trở thành nỗi ám ảnh không nguôi. Bà hối
tiếc vô hạn vì đã không bao giờ đủ dũng cảm để đối đầu với mẹ cháu, để nói
ra những điều mình chưa nói, rằng “Con sai đến chết đi được, những thứ con
làm thật ngốc nghếch.” Bà biết những khẩu hiệu nó sử dụng cực kỳ nguy
hiểm, và bà cũng biết là mình cần phải ngay lập tức chấm dứt những việc
như thế để bảo vệ nó, thế nhưng bà đã chần chừ không can thiệp vào. Không
phải là bà thờ ơ, bà hiểu việc hai mẹ con cần phải bàn luận với nhau là tuyệt
đối cần thiết. Lý do tại sao bà đã hành động – hay chính xác hơn là không
hành động – chính là cách cư xử mà mẹ bà đã dạy cho bà. Để được yêu
thương, bà phải tránh tranh cãi và giả vờ trở thành một con người khác.
Ilaria vốn dĩ rất tự phụ và có tính cách mạnh mẽ hơn bà, cho nên bà sợ phải
đối đầu trực tiếp cũng như ngại mâu thuẫn với nó. Nếu bà thật sự yêu
thương con gái mình thì có lẽ bà đã phản ứng mạnh mẽ hơn và phải cứng
rắn hơn với nó; lẽ ra bà phải buộc nó nên làm gì và tuyệt đối không nên làm
gì nữa. Có lẽ đó chính là điều nó cần và mong muốn từ bà.
Ai có thể giải thích được vì sao chân lý cơ bản chính là những gì khó lĩnh
hội nhất? Nếu vào thời điểm ấy bà có thể nhận ra rằng giá trị cốt lõi của tình
yêu thương chính là sức mạnh thì có lẽ sự việc đã xảy ra khác rồi. Nhưng để
được mạnh mẽ thì ta phải biết yêu thương chính mình; và để yêu thương
chính mình thì ta cần biết rõ tất cả mọi thứ về bản thân, kể cả những bí mật
được chôn vùi kỹ nhất và những thứ khó chấp nhận nhất trên đời. Làm sao
ta có thể thực hiện được tất cả những điều này khi cuộc sống ầm ĩ cứ lôi kéo
ta đi theo nó? Nếu là thiên tài xuất chúng thì ta đã có thể làm được ngay từ
đầu. Còn những người tầm thường như bà và mẹ cháu phải chấp nhận phó
mặc cho số phận như những cành cây khô héo hay những hộp nhựa bị quẳng