đó mua về làm quà cho bạn bè, rồi xe quay về thị trấn. Hai tiếng ròng
rã dưới cái nắng 37 độ C, làm mọi người bơ phờ, ngủ gà gật, cảnh
hoang mạc khi ai cũng nản lòng. Khi mở mắt thì xe đã về tới khách
sạn.
*
Đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi là món kẹo quý tộc.
Khi hoàng hôn cheo leo trên đỉnh núi đá, lúc đêm ập tới vội vàng,
cứ tưởng tượng rằng bạn đang ngồi ở ban công rộng, trên một nhà
hàng đá trắng, mặt trời lặn ở sau lưng, đối diện là một đứa bạn thân có
thể nói chuyện được từ A tới Z, uống rượu nho ấm áp, gió thổi hiu hiu,
bánh mì nóng giòn, một hũ thịt bò nấu rau đang sôi sùng sục trước
mặt, thơm ngất ngây, bữa tối có thể tuyệt hơn nữa không? Thế mà thay
vì ngồi tâm sự, ngắm cảnh thì hai đứa ăn hùng hục như hai con nghé
con. Chưa hết món khai vị đã đòi người ta mang món chính, chưa
uống xong rượu đã đòi món tráng miệng. “Mau lên với, xe bus của
chúng tôi sắp rời đi rồi”. Bạn Việt phải vội vàng đi tiếp tới Istanbul,
còn tôi, tôi có thêm một ngày nữa để khám phá mảnh đất diệu kỳ này.
Nơi Cappadocia núi đá, trái tim không thể hóa đá, mà ở đây, đá
cũng có tâm hồn.