nơi. Nhất là trong gallery thảm ở Goreme, gallery rộng chừng vài trăm
mét vuông, chất đầy những tấm thảm dài từ trần tới sàn. Trước cửa
gallery có một cây cổ thụ, khô khẳng như đã chết lâu rồi, trơ trụi, chỉ
còn lại cành khẳng khiu buộc chằng chịt dây vải. Tôi hỏi vài người
ngồi uống trà gần đấy: “Này, sao cây được buộc vải nhiều vậy?”. “Mỗi
người phụ nữ ở đây đều buộc một mảnh vải lên cây để cầu cho ước
nguyện của mình thành sự thật”. Ơ thế à, tôi tìm quanh quất không
được mảnh vải vụn nào, không lẽ xé váy. Mấy người uống trà nhanh
nhảu vào xưởng tìm ra đoạn vải thừa cho con bé: “Đây, buộc cao lên
nhé”. Tôi nhón hết tám đầu ngón chân, buộc vào một cành hơi cao, để
hy vọng không ai sẽ tháo nó xuống. Để xem ước mơ ấy bay cao bay xa
được tới đâu.
Xong vụ ước nguyện tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống trung tâm.
Anh cao bồi đứng đó, cạnh chiếc xe Scooter nhỏ, đeo kính râm, nhìn
gần anh còn hom hem, giống yêu quái hơn cả trong ảnh. Anh cười
tươi, nhe mấy cái răng đã đen thui vì thuốc lá, đưa cánh tay gầy khẳng
lông lá ra bắt: “À, chào cô bạn Việt Nam, chào mừng tới Goreme
nhé!”. Tôi cười tươi đáp lại, rồi ngồi lên sau xe máy.
Anh cao bồi đã ngoài ba mươi tuổi, có mái tóc dài đến giữa lưng,
cứng còng như rễ tre, đen thui và nồng mùi dầu gội X-man. Mỗi lần
muốn nói chuyện, tôi phải nghiêng sang bên, vén tóc anh ra, để nó
không bay vào miệng mình. “Mày thích tóc tao lắm à mà cứ đụng
vào?”. Tôi cười ha hả: “Không, tóc mày cứng đâm thủng mặt tao rồi”.
Anh có vẻ không hài lòng, lên ga rù rù, bụi mù mịt. Xe chạy có
50km/h mà cảm tưởng giống như phi xe phân khối lớn trên đường
quê. Bên tai tôi gió rít, bụi xè, xe chạy giữa núi và vực hùng vĩ lắm. “Ê
mày chưa bị rơi chứ?”, “Không, tao sợ cát vào mồm nên không nói
thôi”. “Ờ đừng rơi nhé, tốt nhất là ôm eo tao”, “Ừ, cảm ơn, khỏi đi”.
Anh lại gia tăng tốc lực, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cát bụi
sáng nay.