Xe đi dần vào một khu làng nhỏ. Tôi không chắc đó là một ngôi
làng, có thể chỉ là một khu buôn bán đồ lưu niệm, chắc là gần địa điểm
nổi tiếng. “Xuống đi, tao đưa mày tới gặp bạn tao”, rồi chúng tôi đi lên
một vùng đất cao, ở đó có một khối đá cao to lừng lững. Quán cà phê
có một không hai đấy nhé. Vốn là một khối đá lớn, người chủ quán đã
đục sâu vào lòng đá, biến nó thành quán cà phê tám tầng kỳ thú. Ông
chủ hiện tại được thừa kế quán từ đời ông nội nhưng vẫn giữ quán y
chang như thưở ban đầu, vì đá mà, bền mãi với thời gian. Hai đứa leo
thang cầu thang sắt lên tầng hai là gian to nhất, có những bàn thấp trên
thảm, gối dựa màu sắc và một gian bếp xinh xắn. Tầng ba tới tầng tám
chỉ là những gian phòng bụi bặm giống nhau dành cho khách uống trà.
Tôi leo mải miết hết tám tầng, tranh thủ quán chưa có khách. Leo tới
tầng tám thì có chút mệt mỏi, cố hít hà lấy tí không khí thì thấy toàn
khói là khói. Căn tầng chóp nhọn, nhỏ xinh này được tập hợp các cô
gái xinh đẹp đang dùng làm phòng hút thuốc nên tôi đành rón rén đi
xuống.
Anh cao bồi đã ngồi yên vị ở tầng hai, cũng đang phì phèo ống
khói. Anh chỉ tôi mấy tờ báo viết về quán cà phê này, “độc và đẹp”.
“Chủ quán là bạn thân của tao, xưa cả lũ tới nhà tao ở ké mà đông quá
thì tao vứt tụi nó ra quán này ngủ, thích lắm”, anh làm tôi cũng liêu
xiêu về vụ được ở tháp lầu tám tầng như Rapuzel
người thấp bé, đeo kính, mang trà đen cùng các loại hạt rang muối tới
mời, rồi lăng xăng đi mua giúp chai rượu. Đây là vùng trồng nho nên
rượu vang chính là đặc sản của vùng, phải uống, phải uống. Mỗi người
một chén, anh cao bồi và tôi ngồi nói chuyện về đất nước mình.
*
Rapuzel là nàng công chúa tóc mây, bị phù thủy tên là Mẹ Gotel
giam trong tòa tháp cao suốt 18 năm trời.
“Kể tao nghe một chút về Việt Nam đi, tao chẳng biết gì cả”.
“Tại tất cả những gì chúng mày biết chỉ từ phim Rambo”.