Goreme của anh cao bồi
C
huyện vì sao tôi quen anh cao bồi rất đơn giản, tôi quen anh qua
trang web Couchsurfing. Dù đã thuê phòng ở một hang đá trong thị
trấn Goreme, tôi vẫn liên hệ với anh để hy vọng sẽ có dân bản xứ đưa
mình đi hết các hang cùng ngõ hẻm. Trên Couchsurfing, anh tóc dài,
râu rậm, cưỡi con ngựa trắng, không giống hoàng tử, mà nhìn hao hao
phù thủy Mustafa trong Truyện Aladin và cây đèn thần. Tôi vẫn liều
một phen đóng vai nàng Jasmine.
Tôi hẹn anh cao bồi vào buổi sáng ngày thứ Hai ở thị trấn Goreme.
Sau một đêm nằm trong hang, con cóc là tôi nhảy ra thấy mặt trời đã
lên cao lắm rồi. Ăn uống no say, nhắn tin cho anh cao bồi hẹn gặp rồi
cóc cụ vác máy ảnh lang thang. Ngày đầu ở Goreme còn bận đi tour,
nên tôi chưa có thời gian khám và phá nó. Hôm nay đi mới thấy cái thị
trấn tí hin này quá là xinh quá là yêu. Nhà cửa trong hốc đá trắng
muốt, những cửa sổ nhỏ cỡ hai mặt người mọc lộn xộn trên tường, bậc
thang dẫn lên nhà màu xám nhạt, và những hàng hoa hồng phớt, tím
nhạt nổi bật trên cái cửa gỗ sờn màu. Vài người dân đi dọc con đường
cười nói hân hoan. Tiếng cười làm tôi lạc vào căn nhà của người thợ
nhuộm.
Anh thợ nhuộm chạy ra chỉ tôi những vại thuốc màu, xanh đỏ tím
vàng, mấy cái khung cửi giống ở vùng cao. Chỉ có điều ở đây họ ngồi
trên chiếc ghế thấp tè, vươn tay vươn cổ kéo con suốt chạy khắp
khung vải dài tới 2m. Tôi cũng xâu suốt, cho chạy từ trái qua phải,
những họa tiết bắt đầu hình thành. Thảm, khăn, đồ thêu dệt là mặt
hàng nổi tiếng của dân Thổ, khăn vải thô, lụa, casmir bày bán khắp