đi”. Tôi chút nữa hét lên: “Cháu là người Việt Nam mà”, nhưng vẫn
ngoan ngoãn nghe lời bà đi chụp hoa. Bà già đến là dễ thương.
Echallens, ngôi làng dân dã ấy, từ con người đến hoa cỏ đều thật
hiền hậu, đáng yêu. Chính nó đã làm tôi thay đổi quan niệm du lịch
của mình, sau ba năm chỉ quanh quẩn ở những thành phố lớn. Sự dễ
chịu của đồng quê đưa tôi về những con đường đất nhỏ, tôi đi bộ hoặc
đạp xe hòa vào trong sự ngọt ngào, thơm mát của thiên nhiên và cuộc
sống bình dị.
Cuộc sống này đẹp đẽ lắm, yêu sao cho hết!