hoang mạc, chỉ vài cái cây cheo leo bám trên núi. Họ vẫn đang sống,
cạnh những ngôi nhà hoang đấy. Sao họ không bỏ chạy? Kỳ diệu thật.
Họ sống hay chết ở đó, liệu có ai biết? Tôi thấy sợ hãi và may mắn.
Tôi không muốn nói chuyện với ai lúc đó, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa
sổ, thấy sầu thảm ngập tràn. Một ngọn núi chình ình nằm chắn ngang
đất nước. Tôi đi xuyên qua nó, có được coi là đã đi xuyên qua đất
nước này? Ít nhất tôi đã đi qua hai vùng đất để thấy trân trọng hơn thứ
mình đang có.
Chiều đó tôi mặc quần đùi ra biển, sau rất nhiều ngày được động
viên. “Em không phải là trung tâm của vũ trụ nên chẳng ai thèm quan
tâm tới cái chân to đùng của em đâu”. Đúng thế, chẳng ai hay cái gì có
thể là trung tâm của vũ trụ. Chúa trời không nên dành ưu đãi cho riêng
ai hay vùng đất nào, hay chia sẻ nó đều, ít nhất trên mảnh đất Croatia
này.