CHUYỆN CỦA BIỂN CẢ
T
ôi rất sợ nước, đó gần như là nỗi sợ lớn nhất trong đời tôi.
Tôi không biết bơi, dù đã cố tập rất nhiều lần.
Tôi ít khi tắm biển, dù từng sống ở thành phố biển cả tuổi thơ.
Tôi thật sự có duyên với những con người yêu biển.
Phía bên kia là biển, là màu xanh bất tận, phía bên này là con người,
là cuộc sống sinh sôi. Ở bên kia đong đầy hy vọng, ở bên này lại quá
mệt nhoài. Mỗi khi mệt mỏi, buồn vơi, đi về phía biển, để thấy phía
bên kia màu xanh, là tất cả những gì mình cần.
Nơi đại dương gió lộng
Những chàng trai vùng biển vẫy vùng
Họ ngụp, họ lặn, họ đánh sóng tình lên cát
Họ đi cạn mái chèo
Cũng không cạn nổi một cuộc tình trong mắt.
Em sợ họ chống chếnh, em sợ anh chênh vênh
Đánh rơi mái chèo rồi lặn vào biển sâu thăm thẳm
Em bỏ anh
Đi chân trần qua khắp núi non làng mạc