Muôn trùng biển ơi
T
ôi cứ tưởng mình đã đi khá nhiều, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn quanh
quẩn ở trong vòng tay Địa Trung Hải. Biển bình thường đã đẹp, biển
Địa Trung Hải còn gợi bao nỗi miên man với muôn ngàn sắc thái xanh
theo từng vùng. Xanh thẫm như màu nước ở biển Lingurian, như biển
ở Nice hay Cinque Terre, nhạt hơn như biển Tyrrhenian của Viagiorre,
nhuốm màu lục như biển ở Adriatic mà đại diện tiêu biểu là Venezia,
qua Aegean của nữ thần Athena thì thẫm lại, rồi sóng sánh sâu thẳm ở
Marmara bao quanh Istanbul đa sắc.
Khi đất nước có hai mặt bao quanh là biển thì dân Ý biết chỉ cần
khoe làn da rám nắng thì ối người phải kéo tới những bãi biển xứ này.
Từ Bắc xuống Nam, nước Ý ngập trong màu xanh thẫm ngọt ngào ấy.
Tôi từng làm cú trượt đã đời vào lòng nước Ý, vèo vèo như Alice rơi
xuống hang thỏ: Venice, Genova, Cinqueterre, Viagiorre, Sperlonga,
Napoli (ái chà, trượt tới mòn cả mông).
Cuộc sống bắt đầu từ những điều bình dị. Vậy hãy bắt đầu từ
Genova nhé.
Có một nỗi thất vọng mang tên Genova. Genova có biển, có thủy
cung lớn nhất châu Âu, là nơi sinh ra Christophe Columbus rồi dại dột
để ông đi phục vụ cho nữ hoàng Tây Ban Nha. Thế thôi. Tôi tới đây
vào một ngày mưa xám xịt nên không có cảm tình gì. Ly và Huyền
cũng thế, kêu la ầm ĩ về nơi này khi bị say ô tô trên đường rồi phải
thưởng thức đặc sản pasta pesto xanh như nước dãi sên. Chúng tôi mỗi
người có một sự chán chường dành riêng cho Genova. Nhưng khi nghĩ
về nó, tôi cũng có đôi phần thích thú.