Tôi từng tới đây với Kathe, Camila, Mesut và Atakan vào tháng
Mười, khi thành phố đang nhộn nhịp tổ chức Ortokberfest (lễ hội bia)
như bên Đức. Cả lũ mê men được lùa vào lều. Căn lều khổng lồ chứa
tới hàng trăm người, có bia vại, có xúc xích và các em gái ăn vận kiểu
xưa. Gọi hai vại bia mỗi đứa, chúng tôi chơi trò chơi với các đồng xu.
Giờ nghĩ lại thật không biết mình chơi gì, nhưng chơi rất hăng. Tôi
thắng nhiều, chỉ Kathe và Camila bị phạt uống hết bia trước nhất. Tôi
lê lết cũng được vại rưỡi rồi đồng bọn phải giúp. Mười hai giờ đêm cả
lũ mò đi thuê khách sạn, may là cũng kiếm được một cái khá ngon
lành. Cả chặng đường, tôi như bay trên không trung vậy. Tôi đã bay
trên phố biển đêm. Thật đấy, giống Peter Pan vậy. “Này mày muốn đi
xăm không”, Mesut gạ gẫm, “Đi chứ, tao muốn xăm vào ngón tay nhé,
ngón trỏ, hình thanh gươm ấy”, tôi hét ầm lên. Dĩ nhiên sáng mai tỉnh
dậy không có hình xăm nào, nhưng từ sau đó, tụi nó gọi tôi là Tatoo.
Sau này, khi vào cuộc vui nào, chúng tôi cũng nhắc về đêm Genova.
Bia, cười nói, chơi hội đồng, cá cược, hình xăm, bay trong gió, ngã vật
ra đường, mệt nhưng vui kinh khủng. Camila hay Kathe vẫn nói, đó là
chuyến đi vui nhất của họ. Chuyến đi ấy làm chúng tôi thêm gắn bó,
để rót tình yêu thương đầy đủ cho cây lan Nhật mà Mesut để lại tôi
chăm. Ngày Mesut về nước, Camila phải ra ngoài trốn. Ngày Atarkan
về thì cậu ta đã sướt mướt thật. Còn ngày Kathe ra đi, bốn đứa chúng
tôi đã uống rượu tới khuya rồi ngồi khóc như những đứa hâm dở.
Sayonara, tôi đã viết gì đó đại loại thế. Cảm giác trống trải vì đơn
giản, có những người chắc sẽ mãi không gặp lại, như khi Totto-chan
phải tạm biệt người bạn đi lính hay ngôi trường của thầy Tomoe.
Từ Genova đi tàu chừng hai tiếng sẽ tới thiên đường. Từ thiên
đường đi thêm hai tiếng thì tới Viaggiore. Thiên đường là bí mật sẽ
được bật mí.