Nghĩ tới các chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ lại nghĩ tới Giang. Bởi
tiêu chuẩn đầu tiên của Giang khi nhìn một chàng trai là phải khỏe và
đẹp. Giang thì buồn cười, đáng yêu lắm. Giang bảo: “Đố Nga viết về
Sperlonga mà hay được?”
Chuyện không thể hay được là vì khởi đầu của nó rất chán. Khởi
đầu bằng việc loanh quanh ở Rome một tuần thì tôi đòi ra biển đổi gió.
Sau khi chọn lựa chán chê tôi quyết định đi Sperlonga gần nhất dù
không phải là nơi đẹp nhất. Hai đứa hăm hở váy áo lòe xòe, ra tới ga
thì tàu sắp chạy. Xách váy lên và marathon thì cuối cùng cũng lên
được tàu. Hai đứa lên đúng khoang có bác kiểm soát vé. Bập bẹ tí
tiếng Ý cuối cùng bọn tôi cũng giải thích xong vụ hai đứa chưa kịp
mua vé thì tàu chạy rồi. Không hiểu bác có hiểu ý không, mà cứ bảo
hai đứa đứng ngay đó, không được đi đâu. Mấy người xung quanh
xúm xít vào giải thích, hai đứa vẫn chưa hiểu mô tê gì. Sau một hồi thì
đoán là bác không thu tiền, cho hai đứa đi chui, nhưng phải đứng
ngoan. Vậy là yên dạ, đứng yên một chỗ buôn chuyện với xung quanh
hỏi thăm xem Sperlonga là cái gì? Thông tin góp nhặt câu được câu
mất nhưng hai đứa cũng gật gù: “Hình như sự lựa chọn của chúng
mình là sáng suốt”.
Không kể vụ len lén ra ghế ngồi một lúc tôi và Giang đã đứng rất
ngoan. Bác soát vé khá hài lòng, coi như hai đứa được chuyến đi biển
miễn phí. Đấy khởi đầu như thế, thì lấy đâu ra lãng mạn mà kể? Lãng
mạn càng không có, khi mà từ ga còn phải bắt bus đi xa cả tiếng mới
tới biển. Khà khà, đi hai tiếng đồng hồ từ Rome đã thấy biển rồi đấy!
Xe bus dừng ở chân núi, thành phố lại phía bên trên. Vẹo vọ người
một lúc thì cũng quyết leo lên tới đỉnh. Váy dài thườn thượt nhưng tôi
và Giang không nhụt chí, khi càng đi càng thấy đẹp.
Những con đường nhỏ xíu len lỏi giữa các căn nhà đưa hai đứa lên
thành phố. Cũng giống như leo trèo ở Capri vậy, chỉ có nhà và lối đi.