Con đường sáng loáng đèn pha, mặt trời da cam, mặt đất xám, cả chân
trời cũng xam xám. Trên xe bus về, hai đứa ngỡ ngàng với hoàng hôn
ở đây. Đẹp diệu kỳ đấy, không biết phải nói sao nữa, chỉ nhớ là có cảm
giác rất sâu sắc khi trời chuyển sang đêm và gió lồng lộng.
Sperlonga thực ra cũng đâu có đẹp, chỉ đáng yêu, nhưng buổi trời
chiều hôm đó thì không sao quên nổi.