Tôi tới Cinque Terre hai lần nhưng chưa bao giờ “hạ thổ” ở cả năm
làng chài. Nhưng tôi có qua Monterosso, làng chài đầu tiên trong hành
trình, cũng là làng chài duy nhất bị nước lũ cuốn trôi. Tôi còn nhớ trên
báo nhìn ảnh nước lũ đục ngầu, chảy xiết, như cánh tay Hercule đẩy
những ngôi nhà ra biển, còn nước biển thì trào lên, há cái miệng xoáy
sâu nuốt từng mảng đất. Đất rơi ra, vỡ vụn, bên lở bên bồi, dòng nước
điên cuồng gào thét, còn Monterosso cứ từ từ đi sâu vào lòng đại
dương, mang theo cái tên huyền thoại Cique Terre.
Tôi lục lại trong máy tính mình hình ảnh màu nước xanh ngắt của
những ngày hè tháng Tư, tôi váy hoa lội biển. Thấy buồn man mác.
Cảm giác giống khi xưa xem thời sự thấy cổng thành Namdaemun bị
một ông già đốt cháy. Di sản văn hóa thế giới 610 năm tuổi chỉ còn là
đống tro tàn, hoặc hiện hữu trong những bức ảnh tôi ngồi mặt méo
xệch vì trời nắng, với cái mũ rộng vành của mấy bà nông dân Hàn
Quốc. Tôi đến là có duyên với mấy thứ giờ chẳng còn.
Lại nói về Cinque Terre. Vùng đất này nằm ở Linguria, dọc theo
đường biển Địa Trung Hải xanh rất xanh. Chất chứa trong lòng năm
cái tên thật đẹp, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola
và Riomaggiore. Khách tới đây hiếm khi kiếm được chỗ trọ nên mọi
người hay nghỉ lại ở La Spezia nếu muốn dành nhiều ngày cho năm
vùng đất. Lần đầu đi cùng hiệp hội nhí nhố Sponda Verde, chúng tôi
ngủ lại Genova, ngày sau đảo qua Vernazza. Camila còn nằm dài ra ở
ga tàu này vì mệt mỏi sau trận bia tối hôm trước, tôi ngáp ngắn ngáp
dài. Vậy mà khi thấy Vernazza thì quên hết cả mệt, nhào xuống lội
biển, trong lành mát rượi. Lần hai đi cùng em, bắt tàu qua Monterosso
rồi lại theo tàu tới Corniglia. Monterossso không có gì ngoài biển, nhà
cửa đơn sơ giản dị, trong khi Corniglia đẹp ngỡ ngàng rực rỡ. Hai
vùng đất còn lại cũng hao hao những người anh em của nó, nhưng vẫn
tiếc rằng tôi chưa đi. Huyền bảo yêu Cinque Terre nhất là khi ngồi
uống cà phê ở Riomaggiore. Duy đi chơi, gửi về cho tấm postcard ở