Còn Viaggiore, là thành phố nằm ngoài dự định hành trình cú trượt
vào lòng nước Ý của tôi. Tôi tới đây chỉ vì tháng Tư nóng mệt quá, và
em Hiền bảo: “Có một bãi biển có cát và sóng ở đây”. Ở Tuscany mà
có bãi biển, có cát in lại dấu chân, có sóng để nhảy thì phải đi thôi.
Dù bắt nhầm tàu tới Firenze, tôi cũng không cho thằng em yêu nghệ
thuật ghé vào, mà bắt tàu ngược lại về Viaggiore. Nhưng biển ở đây
đâu xanh như biển Địa Trung Hải vốn có. Vì có cát nên biển đục ngầu.
Nó làm tôi thất vọng từ đầu tới chân. Chẳng thèm tậu bộ áo tắm, tôi cứ
thế quần dài áo phông lao xuống. Biển mát lạnh, trong lành, dù nắng
táp vào mặt. Hai chị em thi nhau đua xem ai có thể chôn chân trong
biển sâu hơn. Lẽ thông thường, độ sâu tỉ lệ thuận với trọng lượng, tôi
thắng. Hai đứa nhảy nhót một hồi cho bõ công tới đây, dù bụng bảo
dạ: “Thật tệ quá, thua biển Việt Nam”.
Nhưng sau này, khi không còn đi du lịch cùng nhau, thì tôi thấy quý
thời điểm đi phượt nước Ý vô cùng. Nhất là Viaggiore, nơi bọn tôi
quay lại thời thơ ấu, nhảy sóng, nghịch cát, tìm ốc biển. Giống thời bé
đi Sầm Sơn, có cả bố nữa. Bố kéo tôi ra xa, sóng ập vào ướt mặt, “Bố
định giết con à”, tôi kêu ầm lên. Bố thì vẫn vui vẻ, bố chỉ giận khi lên
bờ thấy lạc mất thằng em tôi. Thằng em chạy đi chơi bị lạc, tìm mãi
không thấy. May sau đó nó còn biết đường tìm về bãi, bố sợ xanh mắt,
không còn cho đi biển nữa.
“Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha nhận ra mình trong tiếng giấc mơ con”.
*
Trích bài “Những cánh buồm” của Hoang Trung Thông.
Lần nào ra biển tôi cũng nghĩ tới bài thơ ấy. Số tôi sao ấy, sinh ra ở
nơi có biển, đi đâu cũng muốn tới biển. Biển xanh và những chàng trai
chài lưới vẫy gọi.