luận sôi nổi. Không vũ trang, không nổi loạn như tivi, sách báo vẫn
đưa. Chúng tôi đi qua vẫy tay, họ nhoẻn miệng, những kẻ đang làm
cách mạng. Có lần, chúng tôi đi vào con đường dây thép gai, đầy xe
tăng và những anh lính hiền khô. Chẳng có gì đáng sợ cả khi mà súng
chưa bóp còi và bom chưa nổ. Tôi không thích ba hoa chuyện chính trị
nhức óc, tôi chỉ muốn nói: ”Cairo không đáng sợ hay bất ổn đâu, đến
đó đi, vui lắm. Một thế giới khác, thật khác châu Âu cổ kính hay châu
Á nhộn nhạo”.
Quá khứ quá hào hùng còn hiện tại lại dễ mờ nhạt. Rome, Athens
hay Cairo đều đang đánh rơi cái tôi của mình dưới bóng hình đồ sộ
của cha ông. Giống như con gà con nằm dưới cánh diều hâu, không ai
biết con gà ấy bị xơi tái lúc nào. Có thể nó chẳng thể lớn lên hoặc lớn
lên mà hỗn độn với những cái lông khác màu, đa sắc, như cái cách
những người con của Pharaoh đang làm với thành phố của mình. Một
thành phố Hồi giáo có gì đó để tò mò.
Năm giờ sáng, tiếng chuông từ giáo đường vang lên thúc giục. Dân
Cairo tỉnh dậy, ăn vận chỉnh tề rồi trải thảm ra quỳ lạy. Phụ nữ ở nhà,
đàn ông ra phố. Những kẻ sùng đạo lúi húi tới giáo đường cầu nguyện.
Những tiếng cầu khấn vang lên xì xầm trong buổi tờ mờ sáng. Bọn tôi
gắt ầm lên vì không thể nào ngủ được. Tôn giáo là một thứ chưa bao
giờ tôi hiểu, khi đức tin là một điều xa xỉ. Dù ngày ở Việt Nam, tháng
nào tôi cũng đi chùa, nghe thầy Thích Quảng Đức giảng bài, vào Thư
viện Hoa Sen, hay ăn chay cũng không ngộ ra gì, nếu tâm không tĩnh.
Vậy mà dân Hồi giáo có thể sẵn sàng đánh bom cảm tử chỉ vì tin rằng
có bảy mươi hai cô nàng đồng trinh đang đợi trên thiên đường. Đạo
Hồi kỳ diệu thật (dù một chàng và bảy mươi hai nàng thì lại là một cái
chết tê tái khác).
Ở Cairo, nhà nguyện - Mosque ở khắp nơi, không nhiều như cơm
bụi Việt Nam, nhưng chắc chắn hơn số lượng đền chùa. Dân Ả Rập