một ngày cầu nguyện nhiều hơn số lần ăn cơm, năm giờ sáng, chín giờ
sáng, mười hai giờ trưa, ba giờ chiều, chín giờ đêm. Không phải ai
cũng tuân thủ đầy đủ như thế, nhưng họ không đọc kinh dưới ba lần
đâu. Đang bán hàng, anh chàng Mohamed có thể đóng cửa tiệm chạy
vào góc nhà quỳ lạy. Cậu bạn Ahmed đang trong buổi học bỏ ra ngoài
xì xụp dưới gầm cầu thang. Và những kẻ khác ngồi tư lự, cầu khấn
trong lòng.
Khi đã ở Cairo, ngày thứ nhất cho Pharaoh, thì ngày thứ hai phải
dành cho Mohamed Ali. Dĩ nhiên không ai ngồi trước tivi coi đấm
bốc, sáu anh em nhồi trong một chiếc taxi chẹt cứng, chúng tôi quyết
phải khám phá thế giới Ả Rập huyền bí. Với vô số các tòa nhà, nhà
nguyện, tường thành, khu Citadel Hồi giáo tọa lạc ở nơi cao nhất của
Cairo. Từ trên đỉnh cao này, cả Cairo bụi mờ mịt hiện lên như sa bàn.
Xa xa, Giza tự thu mình một góc giữa cuộc sống hiện đại. Những kim
tự tháp cổ mà hiên ngang, những ngôi nhà mới mà đổ nát, cũ kỹ. Nghe
đồn cách xây dựng nhà bằng đất để trụ vững trước gió cát sa mạc là do
dân Ai Cập học được từ người Nubia. Ai Cập - Nubia, đó lại là một
câu chuyện quá ư dài dòng mà tôi sẽ kể sau.
Tọa lạc trên đỉnh cao Cairo như ngọn hải đăng, nhà nguyện
Mohamed Ali là công trình to nhất thế giới Hồi giáo. Xây dựng trong
gần hai mươi năm cho con trai của Ali, thảo nào công trình này hoành
tráng đến thế. Nhưng chắc gì nó đã được nhớ bằng câu chuyện nực
cười Mohamed Ali và cái đồng hồ của ông. Xưa Mohamed Ali vì hâm
mộ hoàng hậu nước Pháp mà nhẫn tâm nhổ một cây cột Obelisk (nhẹ
nhàng như nhổ một cái răng khôn) gửi cho người đẹp. Bà hoàng yêu
quý gửi lại cho ông chiếc đồng hồ làm quà. Hai ngày sau, đồng hồ
chết, và từ đó không còn ngân tiếng nữa. Người ta nói khó tin được
đàn bà.