Đẹp và rẻ. Mến khách và dễ thương. Đến nỗi dù chỉ có hai ngày ở
Cairo, chúng tôi cũng đi chợ hai lần, mỗi lần hai giờ. Có khi chẳng
mua gì, chỉ là xem chợ đêm Ai Cập. Đêm Ả Rập huyền bí với những
cuộc ngã giá vui vẻ. Cairo đáng yêu trong những cuộc hút shisha,
trong những buổi ăn Koshari (một món ăn nhanh) tám chuyện nhảm,
trong cốc nước mía uống vội vàng.
Hồi giáo với kẻ ngoại đạo hình như lại là tôn giáo thân thiện. Và
Cairo “nát bét” hóa ra lại thật dễ thương. Trong lạo nhạo khói bụi,
những màu sắc cuộc sống hiện lên thật sống động, tươi mới.