Cuộc sống của người Ý cũng vậy. Có lẽ do tính cách thân thiện, hồ
hởi, hòa đồng, thích lang thang, dân Ý mê ngoài đường hơn ở nhà.
Ngày nắng đẹp, quảng trường Castello - trung tâm thành phố Torino
luôn đầy rẫy các cô gái váy ngắn, những chàng trai quần short đứng
nói chuyện và ăn kem với nhau. Có thể họ mua vội ở nhà hàng Grom
trên con đường mua sắm Garibaldi, hay từ hàng kem sữa chua đối diện
Castello hoặc những hàng kem cách nhau chỉ vài chục mét trên đường
Via Po. Kem của hiệu Gelato ngon ngọt trên cả tuyệt vời, thật khó
cưỡng mà chẳng tội gì phải cưỡng lại cả. Tôi thích mê kem Nocciola
ngọt bùi có màu nâu nhạt của hạt dẻ hazel nut và vị Pistachio xanh
mướt của hạt dẻ cười. Tới bất kỳ cửa hàng Gelateria nào, ở bất kỳ
thành phố nào, đó cũng là hai vị được ưu tiên số một. Sau đó, sự ưu ái
sẽ chiếu tới kem dừa, kem sữa chua, Amarena với quả cherry ướp
rượu, Straciatella với cái tên dài như cả thế kỷ có vị bánh quy, rồi kem
nutella và tiramisu với vị ngọt thân thuộc. Tất cả nhét vào vỏ ốc quế
cho một buổi chiều hè hóng gió ở quảng trường. Đi xa nước Ý, tôi nhớ
điên cuồng Gelato và những ngày quảng trường có gió, có nhạc ấy.
Mỗi buổi chiều ở quảng trường Castello thường có anh chàng đẹp
trai chơi guitar và hát những ca khúc tiếng Anh quen thuộc. Những
anh chàng đậm chất nghệ sĩ luôn là sự yêu thích của Giang. Trong khi
ông già đánh accordéon dọc Via Roma một buổi tối mưa đã làm Ly
thổn thức. Còn tôi, tôi đã xúc động vô cùng khi mặc cho mình ướt
nhoẹt, đứng lại nghe một ông già chơi đàn, ông đã hôn tay tôi cảm ơn
ở quảng trường San Carlo. Ở Torino, ngay cả đêm nhạc MTV người ta
cũng không đưa vào sân vận động mà biểu diễn ngay tại quảng trường
Castello. Castello đông vui, nhộn nhịp, ầm ĩ như khu fan zone của
Varsava ngày Euro Cup. Hôm đó người dân ở đây tụ tập vui vẻ, cùng
uống bia, xem bóng đá trước tòa nhà sừng sững như lô cốt - Palace of
Culture and Sience. Món quà to lớn của Liên Xô này chưa bao giờ
được người Ba Lan thích và có thời họ đã không đón nhận nó. Thế