Trái tim trên những con đường
T
hật ngốc khi nói rằng tôi thích những ngày trời như thế này: nhiều
lúc nắng vàng đậm, trời xanh thẫm, đôi khi trở xám, mây dày đặc,
tưởng chừng như sẽ đổ ập xuống bất cứ khi nào. Cánh đồng bị đè nặng
bởi khối bông gòn lớn, nén lại tới nghẹn thở. Chiếc xe ô tô chỉ là một
cái chấm đen bé xíu, trôi giữa không gian xám đặc, u ám của một ngày
gần như mưa. Những ngày này, trời ẩm ương, lúc nắng lúc mây, lúc
ấm lúc lạnh, chả có gì thú vị nhưng nếu bạn đang trên một chiếc ô tô
chạy ngang Thụy Sĩ, bên hông là cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ thì
quả là tuyệt vời. Tôi đang ngồi trên xe, nhâm nhi ly cà phê to bự (do
chú lái xe pha) và đọc cuốn “Au coeur des Amériques” - “Từ trái tim
châu Mỹ” (do chú lái xe cho mượn). Nghe thật kỳ quặc, giống như chú
lái xe có tất cả mọi thứ vậy.
“Ôi trời, mình tôi với bốn quý cô à”, chú lái xe đã thốt lên như thế
khi trước mặt là bốn cô gái không xinh đẹp. Ngày đầu tháng Năm, tôi
leo lên xe của một người xa lạ. Ở Pháp, co-voiturage - hình thức đi
chung xe rất phổ biến, vì giá phải chăng, được gặp gỡ những người xa
lạ, thú vị vô cùng. Một chị gái thừa cân cấp độ một, xinh đẹp, ăn vận
thời thượng với quần skinny, áo sequin lấp lánh được ưu tiên ngồi
cạnh vô lăng. Tôi ngồi dưới, rúm ró bên người đàn bà trắng rớt, ăn vận
đen tuyền, theo kiểu hippi hoặc grunge, thoảng mùi hương nồng nồng
nhưng dễ chịu. Phía bên kia, một chị gái đầu tóc bù xù, mặc áo len
cũng xù sờn cả lên, quần công nhân, đeo bóp ở thắp lưng, thô ráp
không ăn nhập với đôi giày cao gót tí xíu. Một gương mặt xinh nhưng
gu thời trang kỳ quặc. Tôi ngắn ngủn mũm mĩm, tự coi mình là đứa trẻ
con giữa đoàn người.