êm, nếu không ngã xuống đá thì vỡ đầu”. Ôi trời cái đầu đất của tôi
lúc đó mới sực tỉnh, chúng tôi lúi húi lái thuyền lại vào giữa hai gờ bê
tông. Thuyền trôi ào ào xuống, trượt vèo vèo như trong công viên
nước. Nước bắn lên tung tóe, tràn cả vào lòng thuyền, ướt cả người lẫn
tóc. “Ôi tuyệt, mình có một cái bồn tắm”. Hạ cánh an toàn, lúc đó ngó
lại mới thấy nếu lao xuống thác nước thì sẽ vỡ cả thuyền lẫn người.
Hú hồn nhưng giờ thì cả lũ đang kẹt giữa ngổn ngang bãi đá. Loay
hoay một hồi, ra giữa dòng rồi mới ngẩng đầu dám hít thở và ngắm
cảnh. Khung cảnh kỳ vĩ quá!
Rừng cây hai bên bờ xanh ngắt, thỉnh thoảng lấp ló những ngôi nhà
hoặc những camping. Những bãi đá lổn nhổn gần bờ nằm chờ nắng.
Trời cứ lất phất mưa, mây âm u, một lát sau nắng mới chiếu xuống.
Người ta đang lục đục dậy. Dưới sông một đàn cá vừa bơi ngang qua
hông thuyền. Tôi bỏ tay chèo, ngồi ăn mochi với chocolate, khoan
khoái tận hưởng cuộc sống thả trôi. Nhưng tôi cũng chỉ được nghỉ
ngơi vài phút rồi lại lao vào trận chiến, chỉ có bốn giờ đồng hồ để vượt
13km nên phải cật lực chèo. Con sông đầy những bãi đá này dường
như không có điểm dừng, chèo mãi chèo mãi vẫn thấy mình loay hoay
giữa dòng.
Tới tận khi Pont d’arc hiện ra trong tầm mắt tôi mới có thể thở
phào. Điểm đích cách Pont d’arc khoảng 4km nên có thể thư thả. Đoạn
này nước chảy êm đềm, thuyền trôi nhẹ nhàng. Tôi chạy lên bờ thay
váy cho khỏi run cầm cập vì qua hai con dốc, nước đã ướt nhẹp tận
chân răng. Khá nhiều người cũng dừng lại ở quãng này nên chúng tôi
muốn táp vào bờ cũng phải va đập tứ tung, hết một cặp người Pháp lại
tới mấy cô gái người Ý. Có đoàn Tây Ban Nha đi tới náo loạn cả khúc
sông. Toàn là dân ham chơi vượt đường xa vạn dặm tới chỉ để chèo
mấy cái rồi về. Tôi cũng thế.