lớn, đông như là đi trẩy hội vậy. Thế là cả nhà họ áp tải chúng tôi ra
bến. Ở miền quê, người ta chỉ mong có sự kiện là tụ tập vui vẻ. Khi
chia tay họ còn dặn dò, chiều nếu cần tao đưa ra bến xe bắt bus thì cứ
gọi. Cũng lưu luyến lắm.
Ba mươi phút sau, tôi đã yên vị trong một chiếc thuyền kayak giữa
sông Ardèche. Kayak chỉ khác thuyền thường là nó bằng nhựa khá
nhẹ, đảm bảo không thể chìm, chỉ có thể vỡ khi va đập phải đá. Dĩ
nhiên tôi không biết bơi, không biết tự nổi, nhưng với một chiếc áo
phao cứu sinh thì tôi hy vọng mình sẽ làm nên chuyện. Chèo kayak
nói riêng và chèo thuyền nói chung là khó, không biết phải làm sao
cho nó đi thẳng, khi nó giống con mèo thích đuổi bắt cái đuôi lòng
vòng.
Sau nửa giờ vật lộn với con mèo chết tiệt ấy thì nó cũng chịu tiến
lên, từng centimet. Nhưng chỉ cần sểnh ra là nó lao bờ lao bụi, chịu
không biết cách nào mà lần.
Bao nhiêu lần thuyền nhào lên bãi đá kẹt lại, hoặc đâm thẳng vào
hòn đá giữa dòng thì tôi vẫn không thể hiểu được quy luật hoạt động
của nó. Nhìn thì hiền lành mà khó đoán khó chiều như hà mã vậy. Vật
lộn qua được đoạn ghềnh đá thì tự nhiên thấy thuyền trôi thật nhanh,
thật mau, nhẹ tâng theo dòng. Nước ăm ắp, sâu không thấy đáy, những
tưởng ra sông thực sự rồi, tôi sướng rơn muốn reo hò thì “Á á”. Phía
trước là con thác bé, sự thật là thuyền đang lao thẳng ra cái thác nước
ấy. Tôi tỏ ra thông thạo nói với trưởng đoàn: “Này, mình đi vào cái
chỗ thác kia đi, tránh xa gờ bê tông ra”. Vì tôi là hoa tiêu ngồi đầu
thuyền nên dĩ nhiên được tin tưởng.
Nước ào ào xối xả, đi tới gần nhìn xuống dưới là bãi đá ngổn ngang,
rơi xuống chắc nát thuyền, dù con thác nhỏ này chỉ cao gần hai mét.
Lúc này lời chỉ dẫn của anh chàng cho thuê thuyền mới vọng về: “Đến
đoạn thác phải nhớ đi vào cái dốc giữa hai gờ bê tông thì trượt mới