Ngồi ở chân Pont d’arc, gió thổi mát rượi, nhìn mọi người chạy qua
chạy lại cũng vui. Nếu biết bơi thì bạn có thể xuống bơi vài vòng
quanh hẻm núi này. Giống như một cây cầu của thiên nhiên, Pont
d’arc là khối núi cong cong, nối bờ này sang bờ kia, mang tiền tỉ về
cho Ardèche. Trên postcard luôn là hình ảnh cảnh sắc hùng vĩ của con
sông lượn dọc theo hẻm núi, và đảo lớn ở giữa cùng cây cầu đá thiên
nhiên này. Ai ngắm cũng mê.
Lần đầu tiên chèo kayak, lại chèo được hẳn 13km, cảm giác thật là
sung sướng. Sức trẻ bốc lên ngùn ngụt, tôi tính đạp xe 8km nữa để về
khách sạn Ngàn Sao, nhưng lại không biết chỗ thuê xe đạp. Gọi điện
lại cho ông chủ Gite con mèo, bảo ông có làm dịch vụ taxi, đưa đến
làng được không, thì ông gật đầu ngay. Nhoằng cái đã thấy ông cùng
hai thằng nhóc trong xe, chắc ông cho chúng đi chơi luôn. Ông hồ hởi:
“Lên xe đi, tao không biết đường nhưng sẽ tìm ra thôi”. Ông tìm ra
thật sau hai lần hỏi thăm dân vỉa hè và đi theo bảng chỉ dẫn. Cái
camping Ngàn Sao ấy thật đáng sợ, ở mãi tít trên đỉnh núi, cao, xa và
sâu, tìm mãi mới thấy. Ông chủ đưa vào tận nơi, dỡ đồ cho rồi bảo:
“Tao không lấy tiền đâu, quý tụi mày nên đưa đi”. Tôi xin xỏ kiểu gì
cũng không được trả tiền. Nhưng ở đời ai đọc được chữ ngờ.
Hôm nay không mất tiền cái này thì mai sẽ mất. Lần này không chỉ
mất tiền còn cả máu và nước mắt. Dòng sông dù êm đềm, dưới vẫn
luôn có sóng ngầm dưới đáy sông...