lao vào biển cỏ, xé gió vù vù, tai bịt kín, không nghe thấy gì, chỉ thấy
tim đập rộn ràng, còn đầu cứ nhộn nhịp “Let me take you down, ‘cos
I’m going to Strawberry field”
. Đôi lúc tôi hát rú lên “yeah yeah yeah
she loves you, yeah yeah yeah” của The Beatles. Khi bắt gặp một lâu
đài đẹp, chúng tôi dừng lại chụp như ở Barbeville hay Sully. Cả lũ còn
bày hoa quả ra trước bãi cỏ lâu đài như đi picnic, thật thoải mái tự do.
*
Một ngàn con đường quê: Phần hai của tác phẩm Những cây cầu ở
quận Madison của tác giả Robert James Waller.
*
Lời bài hát “Strawberry field forever” của ban nhạc The Beatles.
Khi tới hải cảng thì trời đã bắt đầu buổi chiều. Nắng vẫn còn mê
mải. Sóng Đại Tây Dương đánh rất mạnh. Biển như động vì bão, sóng
đánh qua tường chắn sóng ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Sóng đánh vào
chân núi ào ạt, mù mịt bọt nước li ti. Có lúc sóng tràn bờ tưởng sẽ
cuốn trôi cả đống xe đạp. Tôi chạy ra cứu xe vẫn nhớ tiếng em Trúc
kêu cẩn thận. Thằng nhóc đó thế mà ngoan, lúc nào cũng biết đi sau
mọi người để giúp đỡ, hoặc có ai lạc là quay lại tìm ngay. Khi đi chơi
nhóm đông mới thấy mọi người thật tốt, thật biết quan tâm nhau.
Cả lũ hò nhau leo lên trên đỉnh đồi đầy cỏ dày. Cỏ ở đây kỳ lạ, cao
như cây lau, dày dặn ấm áp, như nằm lên đống rơm ở nhà. Bước chân
khó nhọc trên cỏ ngỡ như bước chân Heathcliff đang hoảng loạn đi
tìm linh hồn Catherine. Có nhiều người không thích Đồi gió hú, nhưng
tôi lại thích nhất tiểu thuyết này. Tôi thích nghe gió thổi vù vù bên tai
lạnh cắt. Bạn bè râm ran, cả thành phố dưới chân mình, sóng thì cứ
tung mình vào đá. Sóng không đau, đá cũng chẳng đau. Ném đời mình
vào đời người khác chắc cũng chẳng khó như Lâm Thị Mĩ Dạ vẫn nói.
Cảm giác ngồi trên nóc thị trấn bé nhỏ Bessin này gần như là hạnh
phúc. Hạnh phúc tùy vào mức độ mỗi người trông đợi, tùy vào cảm
nhận từng người. Đôi khi chỉ là đang ngủ bị mẹ gọi điện hỏi “Thấy có