miếng vải đẹp, mẹ may áo cho con nhé”, bố khoe “có cà phê ngon gửi
sang cho con trước đấy”, thằng em bảo “chị thật kháu”, có người xoa
đầu ngoan, hay được uống bia trên đỉnh đồi sau những giờ đạp xe mệt
nhoài.
Tôi nhớ buổi sáng cuối ở căn nhà Calvados. Nắng chiếu hoang hoải
ngoài sân. Nắng tỏa qua tấm rèm cửa vàng nhạt vào trong bếp, tôi
đang nướng bánh mì thơm lừng. Ngoài phòng khách nắng chiếu trên
cái bàn ăn, qua bình hoa thủy tiên vàng rực. Anh Sơn bật nhạc du
dương, nhè nhẹ. Tôi biết bài đó. “Katie Melua phải không?”, “Ừ”.
Mọi người bắt đầu lục đục trên gác. Cảm giác giống như gia đình vậy.
Nhạc rất hay, Calvados cũng hay, không hẳn là đẹp, nó có vẻ buồn
buồn mà vui lạ.
- Không đề -
“Cuộc đời em vo tròn lại
Và
Ném vào cuộc đời anh
Nó sẽ lặn sâu tận đáy
Cuộc đời anh
Sâu cho đến tận... cái chết
Trời ơi
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném mình vào đó
Mà không hề cân nhắc đắn đo