Mặt trời xin ngủ yên
C
ó vài người khi nghe tôi nói “Tôi sắp tới Toulouse” thì hoảng hốt
hỏi: “Có cái quái gì ở Toulouse cơ chứ?”
“Có một anh chàng dễ thương ở đó”.
“Thảo nào”.
“Thằng em trai tôi”.
Vậy là tất cả lại chưng hửng.
Tháng Tám, nắng vàng sóng sánh. Mùa hè miền Nam nước Pháp
nóng và hanh tới mệt mỏi. Mồ hôi chưa kịp ra đã vội vàng khô khốc.
Những ngày này tôi đang đọc “Những bông hoa trên tầng áp mái”
,
hết sức phù hợp với cuộc sống của tôi bấy giờ. Hai chị em cuộn mình
trong một căn phòng rộng 9,2m2 trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa
sổ do một lần lỡ tay kéo mạnh, tôi đã làm nó sập xuống và kẹt cứng.
Ánh sáng không thể len lỏi vào được. Tôi nằm trên giường tầng giữa
mịt mù, tìm kiếm thông tin nhà ở Paris, lẩm nhẩm một câu trong
truyện: “Đi tìm nhà, đi tìm mặt trời”. Đó là một câu chuyện hay ho mà
đáng sợ. Nó hối thúc tôi chạy trốn bốn bức tường.
*
Một tác phẩm của nhà văn V. C. Andrews.
Toulouse là một thành phố trẻ và không đặc sắc. La ville rouge là
cụm mỹ từ mà dân nơi đây dùng để gọi thành phố của mình. Em tôi
dịch lãng mạn thành “thành phố màu hồng”. Bởi sắc hồng toát lên từ
từng ngôi nhà, góc phố nơi đây. Bố tôi tới Toulouse chỉ hai ngày, ông