ra ngoài thành phố, kênh còn tóm gọn trong máng sắt khổng lồ, nằm
cheo leo trên không như một cây cầu.
Tôi thích sắc xanh mát mỗi buổi sớm ở đây. Tôi chạy bộ, va vào
những người đi ngược chiều. Cuối hè, chị em thuê xe đạp, đạp dọc
kênh đi tìm hoa hướng dương. Tôi bị ám ảnh bởi loài hoa này, điều đó
không lạ, vì đến Van Gogh hay Trịnh Công Sơn cũng không phải là
ngoại lệ. Loài hoa rực rỡ này sáng rọi sự cháy bỏng, nhiệt huyết, chân
thành của những ngày cuối hè đầu thu. Tháng trước khi tôi rời
Toulouse để tới Barcelona cùng bố mẹ, hoa mặt trời mọc thành từng
cánh đồng kéo dài miên man, từ chân đồi ra đường cái. Hướng dương
trải thảm cả không gian vàng rực, đáng lẽ ăm ắp niềm vui, nhưng khi
đó lại chứa nhiều nỗi buồn bâng quơ. Những ngày ấy tôi chưa biết
mình sẽ đi đâu, về đâu?
Còn giờ đây tháng Tám, cây đã tàn, “xin mặt trời ngủ yên”. Tôi lao
tới thì chỉ còn sót lại vài bông rực rỡ. Lá đã úa nhiều, hoa gục xuống,
cho những hạt đen nháy sắp rời đài. Tôi hái trộm một ít mặt trời mang
về nhà. Lại một giấc mơ nho nhỏ thành hiện thực. Những chiếc giỏ xe
chở đầy hướng dương vút qua hàng phong cao vời vợi. Tôi lướt qua
những con thuyền nhà nổi trên kênh, lướt qua những cánh đồng trơ rạ,
những bãi cỏ xanh, hoa vàng. Xe đạp lao đi băng băng trong gió. Có
con ve sầu rên rỉ, tím bụi violet chiều.
Tôi nhớ thằng em, tôi ít nhớ Toulouse. Những gì tôi nhớ về
Toulouse chỉ là khu nhà nơi em tôi ở. Tôi nhớ hàng thông trước cửa.
Tôi nhớ hàng phong dọc hai bờ kênh. Tôi nhớ hoàng hôn lúc mười giờ
đêm, khi mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện. Hai điểm sáng trên nền
trời thẫm đỏ. Khói thịt nướng bay lên, tôi ngồi ăn barbeque
mẹ, em trai và bạn bè.
*
Ở Việt Nam gọi là BBQ.