Những ngôi làng bốc cháy
T
háng Bảy nóng như đổ lửa, miền Nam nước Pháp giống một cái
chảo dầu sôi sùng sục. Những ngôi làng ở đó cũng như muốn bốc
cháy. Trên đường đi, hơi nóng bốc lên như nồi nước phở, vậy mà tôi
vẫn đi. Tôi muốn tìm con đường đến với hoa lavender, nhưng sự thật
thì con đường đó đã không kết thúc ở Valensole mà ở tận Saignon,
Roussillon và cả Gordes nữa. Nơi mà chẳng mấy ai biết, kể cả làng
chúng tôi ở trọ, ngôi làng mang tên ngắn nhất mọi thời đại - Apt.
Ngày lên đường, chị Hiền - cựu phượt tử, ba mươi lăm tuổi, mắt
tinh ranh, độc thân vui tính, cao chừng gần 1m7, vác trên vai con ba lô
tầm 60 lít, nặng khoảng 15kg. Áo tím cộc tay, tóc cắt cao, quần jean,
giầy thể thao, cười tới tai, chị vỗ vai hai đứa: “Nắng này nhằm nhò
gì”. Tôi, 1m56, đương kim phượt tử, cận 5 đi-ốp, độc thân khó tính,
vác vai con ba lô 20 lít, nặng chừng 7kg. Áo trong áo ngoài, quần dài
tới mắt cá, chân đi giày, cười nguệch ngoạc: “Dạ đi thôi”. Bạn tôi, trai
1m6, không độc thân không vui tính, mắt lồi 8 đi-ốp, vác vai ba lô 30
lít, nặng chừng chục cân, lúc lắc cái tripod bên hông, cổ lăm le con
Canon chuyên dụng, sơ mi xắn tay, quần Celio gấp vài lượt gấu, tất cổ
dài, mặt méo xệch: “Chết nắng thôi”. Ba con người bốn tính cách lần
đầu lập hội, lên đường chưa được năm phút đã hồ hởi, háo hức, như
quen nhau cả chục năm trước.
Tàu đi vun vút như tên lửa, băng qua đồng cỏ, lướt nhẹ như nệm
chân không, chỉ một cái chợp mắt đã tới Avignon. Thêm một cái chợp
mắt nữa, chúng tôi đã ở giữa đám đông. Mọi người đổ dồn về đây vì
đang diễn ra Lễ hội Nhà hát lớn nhất thế giới. Mọi căn nhà đều thành