cũng phải thốt lên: “Toulouse chuộng gạch thật đấy”, dĩ nhiên rồi, tới
tòa thị chính Capitole còn là một khối gạch khổng lồ cơ mà.
Trong thế giới màu hồng ấy, chỉ có dòng Garonne vẫn xanh biêng
biếc.
Dòng Garonne rộng và dài chạy băng qua Toulouse như dòng Seine
uốn mình trong lòng Paris xinh đẹp. Hai bên bờ sông, những cây
phong, cây sồi, hay cây gì đó cứ xanh mướt. Dưới kia, có một đám
người cười tụ tập hát múa trên xà lan. Họ vẫy gọi chúng tôi xuống.
Nhưng chúng tôi còn mải ngó nghiêng tòa nhà đẹp mắt của trường mỹ
thuật. Vài ba anh chàng nhảy vào chụp hình ké, cười hơn mùa thu tỏa
nắng. Người Toulouse đúng là rất thân thiện. Có vài người còn chạy ra
đòi chụp ảnh giúp chị em tôi. Dân tỉnh lẻ lúc nào cũng đầy chất Pháp.
Tháng hè ở Toulouse, tôi đâm ra lười biếng. Tôi chỉ lăn mình từ nhà
ra cửa, mà vẫn chưa đặt chân tới được Cité de l’espace. Trung tâm
nghiên cứu vũ trụ này là niềm tự hào to lớn của Toulouse, bên cạnh
nhà máy sản xuất máy bay Airbus. Ngày xưa, tôi với thằng em hay
cầm ống nhòm ngắm sao, mơ ước nhốt “vụ trũ trong hạt dẻ”. Vậy mà
cái nắng hè làm lụi tàn hết cả ước mơ con trẻ. Tòa lâu đài Carcasonne
có lẽ cũng hàng chiều ngóng đợi tôi. Còn tôi vẫn biệt tăm vì cậu em
quá bận bịu với kỳ thực tập. Toulouse kể ra cũng có đôi ba điều thú vị.
Tôi bỏ qua gần hết. Tôi chỉ không bỏ những buổi chạy dọc Canal du
Midi.
Con kênh xanh xanh này là một niềm tự hào to lớn của vùng
Pyrenees. Canal du Midi nổi bật không chỉ bởi công nghệ mà còn vì
vận dụng được sức phụ nữ. Có người bảo, khi đào kênh, dân Toulouse
đã mượn sức của những người đàn bà vùng núi Pyrenees mới hoàn
thành được. Công nghệ xây dựng kênh đào của vùng núi được mang
xuống đây, bởi kênh nằm cao hơn với địa hình bình thường. Thậm chí